Chết có phải là giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Năm nay Mạc Tiểu Thiên là sinh viên năm nhất khoa Luật trường Đại học A. Tiểu Thiên không phải là một đại mỹ nữ như trong các tiểu thuyết ngôn tình, cô là một cô gái rất bình thường. Bình thường đến thảm hại.

             Suốt những năm học phổ thông cô chỉ mong muốn mình có thể đỗ vào một trường quân sự. Cô muốn làm quân nhân muốn được mặc quân phục, muốn thể hiện sự oai nghiêm của người lính. Mong muốn ấy luôn thôi thúc Mạc Tiểu Thiên cố gắng. Nhưng cháy bỏng đến đâu rồi cũng bị dập tắt.

           Ngày có giấy báo điểm Tiểu Thiên như chết lặng giữa những hoài bão của mình đặt ra. Cô trượt trường quân sự. A trượt rồi cô phải làm sao?

.....cốc cốc....

         -Thiên Thiên à mau xuống ăn cơm đi con. Đã hai ngày nay con không ăn rồi đừng để ba mẹ lo lắng chứ. Thiên Thiên à nếu con không mở cửa là mẹ vào đó.

              Mẹ của Thiên Thiên – Triệu Lĩnh rất là sốt ruột. Con gái bà đã 2 ngày nay không ra khỏi phòng rồi. Lần nào bà bưng sữa với bánh lên cho con bé cũng thấy con bé giấu mình trong chăn khóc . Hai hàng nước mắt chảy xuống. Bà rất thương con bé sợ con bé áp lực không dám khuyên bảo nhiều. Nhưng đến ngày thứ 3 rồi bà không thể bỏ mặc được nữa. Bà Triệu bước vào phòng bà giật mình hoảng hốt. Dưới sàn vương vãi nhiều viên thuốc, tay Tiểu Thiên cầm lọ thuốc ngủ . Mặt đỏ bừng , nước mắt vươn trên hàng mi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Tại bệnh viện K thành phố B

             Tiểu Thiên chìm vào giấc ngủ say mê man liên tục. Ba Mạc mẹ Triệu đứng cạnh giường chăm com. Họ hàng mang rất nhiều hoa quả cho con bé nhưng từ lúc rủa ruột đến giờ con bé chưa muốn tỉnh. Trong cơn mê man nó vẫn kêu lên: " Con xin lỗi, com muốn làm quân nhân" ," Con không muốn sống nữa"

    Mẹ Triệu cứ thút thít mãi, nắm chặt tay con lẩm bẩm:" Con gái ngốc"

     Ba Mạc vỗ vai bà nói: " Đợi con bé tỉnh thì đưa nó về ngoại. Tôi đã đăng ký cho nó vào trường Đại học A rồi. Cậu Phong đã sắp xếp ổn thỏa yên tâm. Chứ cứ để con bé sống mãi trong sự hụt hẫng cũng khiến con bé khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro