Chap 4 . " Tôi muốn ở chung nhà với cậu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " À, xin lỗi cậu, bạn tôi bạo lắm, không quen xưng hô như vậy, cậu có thể xưng hô tôi - cậu cũng được "_ như 1 vị cứu tinh, Dương hết sức chữa nguy cho tôi.
   " À ừ, không sao đâu, tôi hiểu mà "_ may mà anh ta hiểu cho tôi.
   " Thôi, tôi với nhỏ Quỳnh có việc gấp phải đi, tạm biệt anh. "_ Nói xong nó liền kéo tôi chạy như bay.
     Nó kéo tôi tới 1 quán nước rồi chưa kịp để nó mở miệng tôi đã nói.
   " Phù... Mệt quá... Mà nè, sao hồi sáng tao té xe mà mày không ở lại giúp vậy, làm tao phải nói chuyện với tên đáng ghét kia. "
   " Ủa, hồi sáng mày té xe hả ? Có bị thương chỗ nào không ? Hic, do tao chạy nhanh quá nên không biết "
   " May mà không bị gì nặng đó, hứ, lo chạy cho cố vô "
   " Hihi, sorry sorry, mà mày học lớp nào vậy ? "
   " Tính ra tao chung lớp với mày luôn đó, lo ngồi nói chuyện với trai chẳng để ý gì hết "
   " Ủa !?  Thật hả, ahihi, mà tên đó nhàm chán muốn chết, hỏi gì cũng trả lời vài ba từ "
   " Tao thấy như vậy là tốt đấy, để khóa cái mồm mày lại "
   " Im đi, mày không chừa chỗ cho tao để chỗ cho trai ngồi mới ghê chứ, nếu không tao đã chẳng ngồi với tên đó "
  " Là do hắn ta tự ngồi bên cạnh tao chứ tao đâu biết đâu, chả nhẽ đuổi họ đi "
  " À, mày qua ở chung nhà với tao đi mà, nhà đẹp lắm đó, ở 1 mình tiền đắt lắm "_ Quỳnh chợt nhớ là không nên ăn bám ở nhà chú mãi, phải tìm cách rủ ai vào ở chung thôi.
   " Thôi, tao lỡ đặt cọc rồi, giờ mà đi là không lấy được tiền cọc đâu,à mà nếu mày trả tiền cọc cho tao thì được :)) "
   " Đ*o "_ Không tìm được bạn cùng phòng cộng thêm trời nóng và chuyện bực bội lúc sáng nên Quỳnh tức giận và đứng dậy bỏ đi làm Dương ngồi ngơ ngác không hiểu gì.
   Đang lái chiếc xe đạp điện thì có cảm giác ai đó đang đi theo mình, theo phản xạ tự nhiên tôi quay lại nhìn thì giật bắn mình khi thấy tên đáng ghét lúc sáng đang bám theo mình. Tôi tăng tốc hết cỡ làm cho anh ta cũng phi chiếc xe như bay chạy theo, chợt nhớ ra cần mua vài thứ đồ dùng học tập nên tôi phải dừng lại hiệu sách gần đó để mua đồ. Anh ta cuối cùng cũng đuổi kịp tôi, anh ta cũng để xe ở đó rồi chạy vào hiệu sách.
   " Nè, cậu làm gì mà chạy nhanh vậy, làm mìn... à không,  tôi đuổi theo không kịp "
  " Ủa, cậu đuổi theo tôi hả, xin lỗi, tôi không để ý "_ Quỳnh trả lời bằng một giọng ngây thơ vô (số) tội _ " Hihi, do tôi phải mua đồ nhanh còn về nhà nữa "
   " À, không sao đâu, tôi đuổi theo cậu là vì tôi muốn ở chung nhà với cậu "
                                 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro