Chap 7 . Nhóm SEA trở lại _ Tình bạn 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ bắt máy, hồi hộp chờ đầu dây bên kia nói gì. Đầu dây bên kia là một giọng nữ có vẻ còn trẻ, nghe có vẻ rất quen, quen lắm... Những ý nghĩ đoán mò đó chợt dập tắt khi.. " Nè Quỳnh phải hơm, Thảo nè! "
Ngay lúc đó tôi mất tận mấy giây để định thần lại rồi thốt ra một câu " Con Thảoooo kiaaaa!!! Đi đâu 3 tháng ni hở? " Nó cười hì hì hệt con Dương mỗi lúc bị mắng. Rồi nó thản nhiên đáp lại " Ngay bây giờ cà phê hem? Rồi tao kể hết cho." Tôi ừ lia lịa vì hiện giờ đang chán với lại chả muốn ở cùng với cha kia chút nào.
Sau khi xúng xính, chải chuốt các kiểu xong tôi chạy ngay nhưng đang vui thì sực nhớ là chưa hỏi địa chỉ quán. Hậu đậu hết sức!! Tôi gọi lại thì nó bảo " Tao ra thành phố mày đang ở rồi nè! Ra quán kế bên trường mày nhé!" Chẳng suy nghĩ gì tôi đi ngay.
Tới nơi thì thấy 2 con vẫy vẫy, trông phát ghét! Con Thảo vẫn như ngày nào nhưng hình như nó ốm hơn thì phải, trông xinh hơn trước.
Nói về Thảo thì Thảo là người hoạt bát, năng động, cao hơn tôi, học cũng giỏi, thuộc diện " rich kid " . Nó cũng hay dìm bạn bè -_- . Dĩ nhiên nó là 1 thành viên của nhóm SEA, ba chúng tôi là một . Thảo có rất nhiều bạn thân là con trai mà dường như Thảo cũng rất men hay sao mà thấy tụi nó cứ như anh em.
Trở về lại cuộc trò chuyện :
'' Mà mấy tháng này mày đi đâu vậy ? " _ Quỳnh hỏi giọng tức giận
" À, mấy tháng nay tao đi chơi í mà ''
" Hmm... Mà mày kiếm được trường học chưa '' _ Dương luôn lo lắng cho bạn bè như vậy

" À, tao đã xin vào một trường có tiếng ở đây, trường ABC ấy , phần là vì lúc trước tụi mày nói nếu lên thành phố sẽ học trường đó, rồi tao thấy tên tụi mày trong danh sách lớp 10A nên tao xin vào lớp 10A học luôn, cũng may ba tao quen với hiệu trưởng, rồi tao xin số điện thoại của 2 đứa mày nữa. "
" Thật hả, say oh yeahhh, mà mày có chỗ ở chưa, qua ở với tao đi, tao thuê nhà mà chỉ ở 1 mình chán chết đi được, tao với mày chia đôi tiền nhà. " _ Dương phấn khởi đề nghị.
" Ok, tao cũng đang tìm chỗ ở đây. "
" Hơ hơ, 2 tụi bây bỏ tao nhá "_ Quỳnh nói giọng nham nhở.
" Còn mày thì sao hả Quỳnh? "_ Thảo thắc mắc.
" Tao thì bình thường, chỉ có điều tự nhiên mắc nợ với một thằng cha không quen không biết đành phải cho chả ở chung nhà "_ Quỳnh than thở.
Thảo cảm thấy thú zị nên " Ồ " một tiếng để dìm cảm xúc của con bạn.
Dương tỉ mỉ kể cho Thảo từ đầu tới cuối, không những thế còn thêm mắm thêm muối, Quỳnh lúc này chỉ biết cười trừ.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ****** ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Lúc sau 3 đứa dắt nhau phụ Thảo dọn đồ. Quả thật, nhà Dương thuê chỉ có 1 phòng ngủ nhưng lại rộng bằng nhà tôi duy chỉ là không có tầng. Cái giường rộng thênh thang tha hồ mà nằm, tôi chợt nghĩ có khi tối tối tụi nó lại thủ thỉ nói xấu tôi cho mà xem - nghĩ mà tủi thân. Xong hết tôi lại chào tạm biệt 2 tụi nó, tụi nó hí hửng chào tôi kèm theo câu " Hẹn ngày tái ngộ " Tôi chỉ biết cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro