Tháng 6 màu lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 là ngày hè, nóng nực vô cùng. Tháng 6 là ngày hè, từng ngóc ngách của thành phố xô bồ tấp nập đến đồng cỏ mênh mông của ngoại ô tĩnh lặng đều chìm trong màu vàng mật ngọt của nắng. Tháng 6 là ngày hè, và bầu trời tháng 6 màu xanh lam...Giữa muôn ngàn sôi động và nóng bức của màu nắng, bầu trời tháng 6 lại trái ngược thế, nó mang một màu xanh lam, đơn thuần, mát mẻ và dịu dàng...

Và anh cũng thế, cũng giống như trời tháng 6 xanh lam...

Em đã gặp anh, cũng vào một buổi xế chiều tháng 6 như thế, cũng
giữa bầu trời xanh nhạt mênh mông, em thấy anh cười, điệu cười hình chữ nhật, vừa dịu dàng vừa ôn nhu đến nao lòng...

Hình như em đã nhìn thấy anh ở đâu đó phải không?

Em không biết, lại không dám hỏi anh, hoặc là có hỏi, nhưng lại tự hỏi chính bản thân mình. Gió tháng 6 ngạo nghễ lướt qua như thể nó là bảo vật quý giá nhất mùa hạ, để rồi mái tóc em rối tung lên, để rồi lại tự dày vò: Anh là ai?

À, ra anh tên là Kim Taehyung...

Em không biết bằng một cách nào đó mà em lại biết được tên anh. Từ đó, em đã theo đuổi anh, lao theo như những cô gái xung quanh anh. Và tuy rằng có qua bao nhiêu mùa đông, mùa xuân hay mùa thu nào, anh trong em vẫn là anh dưới trời hè lúc ấy...Dù anh xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ đáng yêu hay lạnh lùng, dù anh cười hay tức giận, thì anh vẫn dịu dàng như tháng 6 em gặp anh. Và từ lúc nào, chính em cũng không hay...

Em thích anh...

Phải nói sao cho anh hiểu, càng không thể nói cho anh biết điều đó, vậy nên em chỉ biết mỗi đêm em đều mơ đến chàng trai tháng 6 của em...Nhưng rồi thì sao? Anh còn chẳng biết em là ai, tuy em với anh rất gần...
Và ai mà biết được, đóa hoa mới nở trong lòng cứ lớn dần lên...

Em yêu anh....

Càng ngày càng yêu hơn, yêu anh hơn cả tháng 6, yêu anh hơn cả bầu trời màu lam...Dù càng yêu càng đau, nhưng em cứ như đứng giữa mùa hè, nắng gắt, nóng nực, dễ làm người ta ốm, nhưng vẫn cứ lao đầu theo tiếng gọi của mùa hạ đó.
Em đã cố, em viết cho anh thật nhiều bức thư cho anh, mong anh chấp nhận nó, hay ít nhất hãy hiểu tấm lòng của em...

Và rồi anh đã chấp nhận...
Anh nói rằng anh cũng yêu em...

Sao có thể? Em vỡ òa, phải nói gì, vì cứ ngỡ anh còn không biết em là ai. Trong kí ức xanh lam đó, anh nắm tay em bước đi giữa lối vàng mùa thu, đưa em qua những đồi tuyết trắng muốt, mái tóc hạt dẻ của anh phấp phới trong đợt gió đông ào ạt, như một điểm sáng người ta có thể tin tưởng cả đời. Anh dẫn em bước qua mùa xuân đầy mầm sống và hoa đào rơi tả tơi trên những con phố kỉ niệm.
Và chỉ một thoáng nữa thôi, anh sẽ lại dắt tay em vào mùa hạ màu lam...

Nhưng rồi anh tan biến như bong bóng xà phòng...

Sao có thể? Rõ ràng anh vừa mới đây, vừa mới nắm tay em và ôm em thật chặt, chỉ là khi thức dậy chẳng còn thấy anh đâu, thậm chí em còn không nhớ đến một khoảnh khắc nào giữa chúng ta.

Chỉ biết tên anh- người em yêu rất nhiều là Kim Taehyung...

Anh vẫn ở đấy, em vẫn rất yêu anh, nhưng em biết tới lúc mình phải thoát ra khỏi giấc mộng dài, em không thể yêu một người mà ai cũng yêu...

Những lúc anh nói yêu em, là anh đã nói anh yêu những ai hâm mộ, và yêu thương anh, khi anh cười với em là khi cả thế giới cũng thấy nụ cười đó, và cuộc gặp gỡ dưới tháng 6 màu lam cũng chỉ là một ngày hè đẹp trời em vô tình thấy anh trên một mặt báo...

Phải làm sao, vì em đã yêu anh tới mức tự mình ảo tưởng ra tình yêu đó trong những giấc mơ...

Ừ thì, còn nhớ những lúc anh ôm em, nhưng khi em mở mắt lại chẳng thấy anh đâu nữa không?

Em xin lỗi...

Là em tự ảo tưởng mà thôi...Chả có ai ôm em và nắm tay em bước qua bốn mùa...

Em nói rằng anh và em rất gần nhau, phải rồi, chúng ta rất gần nhau, chỉ cách nhau một màn hình điện thoại...

__________________

Nhưng rồi sao, khi em ngồi đây viết những lời này, chắc hẳn em vẫn còn yêu anh, vẫn thấy anh nắm tay em trong những giấc mơ, chỉ là, em đã thức dậy khỏi giấc ngủ màu lam thật dài...

Kể về tuổi thanh xuân màu lam có Kim Taehyung...


Fin.

Cảm hứng từ nỗi nhớ ngày hè trong mùa đông lạnh giá...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro