Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm , ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa kính khiến cho căn phòng như sáng bừng lên . Từng cái bàn,cái ghế được xếp ngay ngắn,sạch sẽ trông rất ưng mắt.

Hôm nay chính là ngày đi học đầu tiên sau ba tháng nghỉ hè giải lao của thế hệ học trò . Bắt đầu một năm học mới đầy nhưng điều mới mẻ và tốt đẹp . Nơi vườn trường cũng là nơi bắt đầu những cuộc tình dễ thương , ngây ngô của tuổi trẻ , những tháng ngày ngọt ngào làm cho không khí nơi đây càng thêm vui tươi, tràng đầy năng lượng,sức sống.

Một mình trong lớp học , Lê Dung Uyên ngồi ở một góc khuất trong lớp , một nơi khá nhạt nhoà ít người để ý nhất . Cô một tay chống cằm,một tay cầm bút vẽ nghệch ngoạc ra trang vở trắng được đặt trên bàn . Đôi mắt hai mí to tròn xinh đẹp khéo nửa lộ rõ vẽ u sầu nhìn chằm chằm vào trang giấy , chốc chốc lại hít mạnh rồi thở dài ra như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng.

"Rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây...?" - Dung Uyên nói với giọng điệu chán nản.

7 giờ 45 phút sáng,tiếng chuông trường vang lên báo thị đã đến giờ vào lớp . Lúc này các thành viên khác mới ồ ạt chạy vào lớp tìm kiếm chỗ ngồi của mình.Bầu không khí u ám , yên tĩnh vừa rồi bị che lấp và thay thế bởi những tiếng nói cười đùa rộn ràng,tiếng bước chân gấp gáp , hối hả cố gắng chạy nhanh vào lớp để không bị trễ tiết học đầu tiên.

Nhìn khung cảnh trước mắt , một người thích sự yên tĩnh như Dung Uyên cảm thấy hơi khó chịu , vốn định lấy cái tai nghe chống ồn được vắt trên cổ lên để làm giảm đi sự khó chịu của bản thân nhưng đột nhiên có một bạn nữ trong lớp nhìn qua chỗ cô ngồi ồ lên một tiếng rồi mỉa mai nói - "Các cậu xem hôm nay lớp chúng ta có thêm ai này".

Nghe lời cậu ta nói , cả lớp đồng loạt quay lại dồn ánh mắt về phía Dung Uyên đầy sự dò xét.

"Học sinh mới sao?cậu ta là ai vậy?"

"Có vẻ là vừa chuyển từ vùng quê nghèo nàn nào tới rồi , nhìn nghèo hèn chưa kìa"

"Này,các cậu không cảm thấy cậu bạn này cũng khá xinh sao?"

"..."

Tuy cả lớp xì xào bàn tán về mình nhưng Dung Uyên cũng chẳng mấy bận tâm , cô quay mặt đi hướng ra phía cửa sổ . Thấy thái độ của Dung Uyên như vậy Lý Duệ Vân mới thừa cơ hội đi tới bật chế độ thảo mai lên mà nói - "Này cậu , dù cậu có không thích bọn tớ thì cũng phải lịch sự trả lời lại chứ...sau có thể thô lỗ như vậy?cậu làm bọn tớ rất khó xử".
Nói xong Lý Duệ Vân đưa tay lên mặt tỏ vẻ tổn thương nhìn Dung Uyên.

Thấy Lý Duệ Vân như vậy các thành viên trong lớp bắt đầu an ủi cô ta:

"Duệ Vân à , cậu cũng quá đề cao cậu ta rồi"

"Đúng rồi đó Duệ Vân,cậu ta rõ ràng đang không biết thân phận , cậu hà cớ gì phải hạ thấp mình như vậy."

"Cậu ta đúng là không biết điều mà , Duệ Vân của chúng ta là ai cơ chứ?lại hạ thấp bản thân nói chuyện với cô ta."

"..."

Nghe đến đây Dung Uyên khẽ nhếch mép cười thầm , nghĩ bụng - "Bọn này đều không có não chăng?bị dắt mũi thế còn không nhận ra...đúng là ngu ngốc hết thuốc chửa mà"

Bọn họ nói thêm vài ba câu thì thầy giáo chủ nhiệm bước vào , cả bọn luống cuống chạy về chỗ ngồi.

"Chào các anh chị , tôi là Lục Dư Khanh , thầy giáo đảm nhận vị trí chủ nhiệm của các vị , tôi mong trong thời gian học tập cùng nhau lớp chúng ta có thể chung sức hợp tác ngày ngày đi lên . Bây giờ tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi,tôi đọc tên ai thì người đó bước ra và nhường chỗ cho bạn học khác"

Khi nghe thầy nói sẽ chuyển chỗ ngồi cả lớp liền xôn xao , không cam lòng xa bạn bè đã gắn kết bao năm . Thấy có vẻ học sinh không cam lòng với sắp xếp của mình , thầy Khanh nghiêm giọng nói - "Các anh chị không đồng ý với quyết định của tôi?"

Thấy sắc mặt thầy nghiêm nghị không dễ gây hấn,cả lớp dù không thích cũng đồng loạt nói to - "Không có thưa thầy ".

Nghe được câu trả lời vừa ý , thầy Khanh cũng nhẹ giọng - "nếu không ai ý kiến thì ta bắt đầu".

"Ninh Tuyết"

"Lê Nhan"

"Phúc Duy"

"..."

Cứ tiếp tục như vậy , thầy đọc đến tên ai thì người ấy đứng dậy nhường chỗ rồi người sau bước vào cho tới khi thầy đọc tên của Dung Uyên , thế mà không biết oan gia như nào mà cô và cái cô nàng thảo mai Lý Duệ Vân kia lại ngồi cạnh nhau . Lý Duệ Vân nhìn bề ngoài thì dửng dưng như không phải chuyện gì to tác,thậm chí còn có phần vui vẻ nhưng trong thâm tâm lại hận không thể một tay đập nát cái bàn đi . Thầm nghĩ - "Cái thứ chó má gì đây vậy...thế mà lại ngồi chung với con nhỏ nhà quê này?đùa tôi chắc?".

Nghĩ thì như vậy nhưng Lý Duệ Vân vẫn quay qua bắt chuyện với Dung Uyên - "Chào cậu , chúng ta có duyên ghê đấy". Nói xong cô ta mĩm cười rất tươi chờ đợi câu trả lời của Dung Uyên nhưng trái với dự đoán của cô ta , Dư Uyên thẳng thừng"ừ" một tiếng lấy lệ rồi quay mặt đi hướng khác khiến cho hai tay cô ta ở dưới gầm bàn siết chặt lại thành hình nắm đấm - "Con nhỏ quê mùa này thế mà lại dám bơ bổn tiểu thư,đợi xem sau này tôi chỉnh cô như thế nào đi."

"Trần Tuấn Phong đâu rồi?cậu ta lại trốn học đấy à?" - Thầy Khanh khó chịu hỏi.

Một bạn nữ trong lớp giơ tay trả lời - "anh Tuấn Phong đang trên đường đến đấy ạ".

Bạn nam khác tiếp lời - "có khi còn ngủ cũng nên , có lúc nào anh ấy tới sớm hơn 9 giờ đâu."

Đến đây cả lớp đều phá lên cười.

[ Trần Tuấn Phong là một đại ca có tiếng trong trường lại là con nhà giàu nức vách nên thay vì gọi bình thường thì các bạn học trang lứa thường tôn cậu ta làm đại ca và gọi là "anh" ]

Nghe hai người kia nói vậy , thêm trận cười của đám học trò này khiến cho thầy chủ nhiệm cũng quá đổi bất lực . Thầy lấy lại trạng thái rồi đưa đôi bàn tay thô sơ đã bị ăn mòn bởi những viên phấn lật từng trang sách và xoay người cầm viên phấn hướng lên bảng - "Hôm nay là bài học đầu tiên của chúng ta , anh chị mở sách ra trang 1 rồi ta cùng vào bài học".

Thầy vừa dứt lời cả lớp liền lấy sách ra lật tới trang 1 yên lặng nghe thầy giảng.

Dung Uyên đang nghe giảng thì chợt nghe thấy có tiếng động lạ phía ngoài cửa sổ , cô tò mò ló đầu ra nhìn thì chợt giật mình khi thấy bên ngoài cửa sổ thế mà lại là một cậu bạn đang cố gắng trèo tường vào . Chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng thầy giáo quát lớn - " Trần Tuấn Phong ! anh ăn phải gan hùm rồi đúng không!?lại dám trèo tường vào lớp của tôi!"

Tuấn Phong nghe thầy quát thì giật mình xém nữa thì ngã ra sau , may mà lúc ấy có Dung Uyên kịp thời kéo tay cậu lại.

Lúc này tất cả đều dời sự chú ý qua chỗ của Dung Uyên và Tuấn Phong , ai cũng sửng sốt trước hành động của Dung Uyên.

"Cậu ta vậy mà mạnh như thế à?"

"Ô wow , mỹ nữ lực điền?"

"Cậu ta và anh Phong có quen biết nhau sao?chị dâu?"

"..."

Giờ Dung Uyên hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề nên vội vàng lấy tay ra , mặt đơ như tượng nhìn Tuấn Phong - "Không vào à?"

Tuấn Phong nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn , nghe Dung Uyên nói vậy cậu mới giơ chân lên bay vào lớp . Nhìn thấy hành động này của hai người , mắt thầy giáo bổng loé lên một tia sắc lạnh - "Cả hai anh chị ra ngoài đứng phạt ngay cho tôi"

Dung Uyên quay qua nhìn thầy định phản bác - "Thầy em..."

Chưa kịp nói hết câu thầy Khanh đã ánh mắt sác lẹm nhìn qua - "Không phải biện minh , tôi ghét nhất là loại học trò yêu đương sớm"

Biết mình không thể phản bác được nên Dung Uyên đành nuốt nổi oan này xuống bụng rồi đưa chân bước ra ngoài chịu phạt.

Cô đi được hai bước thì Tuấn Phong cũng bước theo sau . Cậu tới bây giờ vẫn còn ngơ ngác .

Ra tới bên ngoài hành lang , Dung Uyên đứng nghiêm mình chịu phạt . Tuấn Phong đi tới đứng phạt bên cạnh cô rồi nhỏ giọng gọi - "Này cái cậu kia."

Dung Uyên đang bực bội vì giúp người thành vạ lây nên khi nghe Tuấn Phong gọi cô không quay đầu lại nhìn mà làm lơ luôn cậu ta.

Tuấn Phong thấy Dung Uyên dám làm lơ như không nghe lời mình gọi thì bực dọc nói - " Này cậu kia , điếc à!?"

Dung Uyên nghệ vậy liền quăng cho cậu ta một ánh mắt sắc lẹm - " Không thể yên lặng được à?"

Không hiểu sao khi thấy cô liếc thì nội tâm Tuấn Phong cứng đờ như bị điều khiển , không nói năng thêm gì , chỉ "hừ" một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng yên.

Sau hai tiếng cuối cùng buổi học cũng sắp kết thúc . Dung Uyên cảm giác như chân của mình cứng đờ như không thể di chuyển được , cô thử nhấc chân lên và tiếng lên phía trước nhưng chân lại không theo sự điều khiển mà xiêu vẹo khiến cô ngã nhào về phía trước.

Tuấn Phong giật mình đưa tay về phía trước kéo cô lại - "Này cậ... không sao chứ?"

Vì lực kéo mạnh khiến cho cả hai mất thăng bằng mà ngã nhào vào nhau . Người Dung Uyên đè bẹp lên người của Tuấn Phong và tạo ra một tư thế không thể nào trong sáng nổi . Dung Uyên bối rối định chống tay đứng dậy thì vô tình chạm vào ngực của Tuấn Phong khiến mặt cậu đỏ hơn trái cà chua . Sau một lúc loay hoay thì hai người mới đứng dậy đàng hoàng được nhưng đều ngượng nghịu mà không dám nhìn mặt đối phương.

Nhưng điều mà hai người không ngờ tới đã xảy ra . Một cô bạn đi WC đã nhìn thấy cảnh vừa rồi và chụp lại đăng lên diễn đàng trường với dòng caption "Liệu đây có phải là người yêu bí mật của Trần thiếu gia?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro