Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nhật Nam rảo bước ra bếp. Cậu mở cửa tủ lạnh ra, lấy thịt. Cậu tính nấu đồ ăn cho cô ấm bụng. Lúc nãy, cậu đã đo nhiệt độ cho cô, 39.5 độ C, cô sốt khá cao so với người lớn.

Thuốc hạ sốt cậu có sẵn ở nhà, lát nữa sau khi Ngô Ánh Dương ăn xong cậu sẽ sang lấy cho cô uống. 11 năm trước, cô cũng từng ốm một trận ra trò. Lúc ấy cậu cũng quan tâm chăm sóc cô như vậy, cũng luôn là người ân cần, kiên nhẫn với cô nhất ngoài ba mẹ cô ra.

Nguyễn Nhật Nam băm sắn tay áo lên, cậu xay thịt nhuyễn ra, ướp với nửa thìa muối, hạt nêm, hành lá và tiêu. Sau đó cậu lấy một bát gạo rồi bắt chảo rang lên, đợi đến khi vàng đều. Nguyễn Nhật Nam bắt nồi nước lên đun sôi, cắt nhỏ cà rốt cho vào nồi đợi đến khi cháo vàng, cậu bỏ thịt vào đảo nhẹ và chờ đến khi thịt chín.

Cậu rất thành thục trong việc nấu nướng, khác hẳn Ngô Ánh Dương gần như chẳng bao giờ động vào bếp núc, chỉ qua loa bữa ăn với gói mì tôm nhanh gọn lẹ. Nguyễn Nhật Nam cũng có thấy trong thùng rác nhà cô rất nhiều vỏ mì tôm, cậu đã hiểu ra cái thói quen sống buông thả của cô. Mèo đen nhỏ của cô cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên không phá phách cậu làm việc.

Nguyễn Nhật Nam múc cháo ra tô rồi tay với lấy chiếc thìa gỗ. Cậu bê vào phòng cho Ngô Ánh Dương, đặt ở chiếc bàn học gần giường của cô. Cậu nhẹ nhàng gọi cô dậy, rồi đỡ cô ngồi dậy.

-"Nhật Nam...."

-"Tôi nấu cháo xong rồi, ăn đi."

-"A, cảm ơn cậu."

-"Hay để tôi đút cho cậu nào?"

Cậu chọc ghẹo cô, Ngô Ánh Dương hơi ngại ngùng nhưng vẫn bằng lòng để cho cậu đút cháo ăn.

-"Ngon ghê, cậu nấu ăn đỉnh quá!"

-"Mau ăn, khỏe nhanh rồi còn đi học."

Cô thưởng thức món ăn do cậu nấu một cách ngon lành. Nhanh chóng đã hết sạch, cậu đưa cho cô viên thuốc hạ sốt, đỡ cô nằm xuống ngủ một giấc. Sau đó, Nguyễn Nhật Nam vừa trông cô vừa giải quyết đống bài tập, vừa nhìn cô mà tự trấn an bản thân cô sẽ ổn thôi.

Cậu cúi xuống gần đôi má cô đang ửng hổng, cậu chạm nhẹ vào má cô. Liền quan bước rời đi, không quên đóng cửa lại.

Ngô Ánh Dương dần mở mắt, cô chỉ giả vờ ngủ để xem phản ứng của Nguyễn Nhật Nam. Sau chuyện này, cô càng chắc chắn, cậu chính là cậu bé của 11 năm trước. Cô cũng ngại ra trò, cậu ấy....đã chạm vào má cô, chăm sóc cô, hơn nữa, còn nói.....

-"Aaaaa, toang mình rồi."

Cô vùi mặt xuống trăn. *Thế này có mà sốt cao nữa cho mà xem!*

----------------

-"Dương, mở cửa cho tôi!"

-"Ừa, đợi xíu!"

Tiếng gọi của Nguyễn Nhật Nam làm Ngô Ánh Dương phải chui ra khỏi trăn. Cậu bước vào nhà cô, liền một mạch đi thẳng vào bếp.

-"Cậu làm gì thế?"

-"Nấu cho cậu ăn."

-"Hả?"

-"Không cậu định ăn mì tôm nữa hả?"

Nguyễn Nhật Nam lấy ra thức ăn mang đi trong túi vừa mua ở siêu thị.

-"Hehe, bị phát hiện mất rùi."

-"Ngồi yên chơi với mèo của cậu đi."

-"Ừa."

Cậu lấy ra khay cá tươi khi nãy ghé siêu thị mua. Nguyễn Nhật Nam lấy ra khúc cá chép vừa đủ cho hai người ăn, hành tím, nhánh lá hành, tép tỏi, gừng,....và một số thứ khác. Sau khi sơ chế nguyên liệu, cậu ướp cá cho hạt nêm, cà phê hành tím, tiêu, rượu trắng và một số nguyên liệu khác đã được cậu chuẩn bị kĩ lưỡng.

Cậu bê khúc cá vừa đặt ra đĩa đã được ướp khoảng hai mươi phút đặt lên nồi hấp. Chờ nửa tiếng là sẽ ra món cá nóng hổi.

-"Uầy, cậu đỉnh quá."

-"Ăn xong rồi nghỉ hoặc làm gì tùy cậu."

-"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro