Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên hành lang trường cấp 3, tôi ghé vào 1 lớp học trên tầng 3, nơi này thật hoài niệm, đã bao lâu rồi tôi mới quay lại đây cơ chứ
."10 năm nhỉ" 1 giọng nói từ cửa chính
. "7 năm mới đúng, thằng ngốc" Tôi đáp lại thằng Thành
. "M biệt tăm hơi lâu đấy, rồi tự nhiên lại về đây"
. "Đi qua tự nhiên lại nổi hứng ấy mà, t bị kéo về quê chứ có biệt tăm lâu mấy"
. "Gần năm trời thì không lâu cơ đấy ông nội"
. "7 năm còn đc sợ gì có gần 1 năm"
. "Không chơi ẩn ý, ngậm mồm vào và đi với t"
Chúng tôi rời khỏi trường học, lên con dream và đến nhà của thằng Thành, trên đường đi nó hỏi tôi
. "T thắc mắc này, liệu m có tiếc nuối cái gì không mà lại u sầu khi ở trong lớp học thế"
. "T có như thế à, chắc là cũng có, nhưng là chuyện của 7 năm trước, có cữu vãn được nữa đâu"
. "M lại nhầm, nhìn T với cái Linh mà m bảo không cứu vãn được"
. "Dù sao bọn m cũng là bạn thuở nhỏ, mấy chuyện lặt vặt thì đáng gì, thôi tập trung lái xe, đi cả đám bây giờ"
Thấy tôi hơi cáu, nó cũng thôi chỉ cười rồi phóng nhanh hơn, mà tôi nói có sai đâu, đi cả đám, thằng này vẫn còn máu chơi trội tạt đầu xe ôtô và 2 thằng đo đường gần 5m. Mùi máu, mùi xăng và cả mùi tanh của con cá sộc thẳng vào mũi tôi, 2 đứa được đưa đến bệnh viện, mọi thứ trước mắt tôi thật mờ ảo, chỉ mong thằng Thành không sao, nó còn cái Linh, tôi thì sức sống có lẽ rất mỏng manh, tôi sẽ chết mà vẫn còn hối tiếc....
. "Duy.. Duy..!"
Giọng nói này thật quen thuộc, Kim anh! Cô gái thanh xuân của tôi, nó làm gì ở đây vậy, chẳng lẽ ý của thằng Thành? Thằng ngốc, đã bảo là không thể cứu vãn được mà. Kim anh là người tôi thương hồi cấp 3, một cô gái xinh xắn và điềm đạm, tôi là 1 đứa nghịch ngợm học hành chểnh mảng, ấy vậy mà cô ấy vẫn dành nhiều thời gian cho tôi, giúp tôi học, nhắc nhở tôi đủ thứ, năm tháng ấy thật vui vẻ yên bình biết bao và rồi chẳng được bao lâu tất cả đã bị phá hủy, tối hôm ấy sau khi chúng tôi đang đi về cùng nhau sau buổi học thêm, khi đi qua khu phố vắng, chúng tôi bị 1 đám người lạ chặn đường, tôi bị lấy hết đồ trong người và bị đánh tới tấp, còn cô ấy, chúng làm nhục cô ấy, mặc cho gào thét, ấy vậy mà tôi không làm được gì cả, sau ngày hôm ấy chúng tôi không còn gặp nhau nữa, cô ấy đã chuyển đi mà chẳng nói với tôi lời nào, tất cả là do tôi, chỉ vì tôi yếu đuối mà không bảo vệ được cô ấy, chỉ vì tôi kém cỏi mà cô ấy luôn ở bên tôi, để rồi tôi tuột mất cô gái thanh xuân của tôi, tôi cảm thấy nuối tiếc vì đã yếu đuối, vì để cô ấy đi, ước rằng tôi có thể làm lại từ đầu và tôi sẽ nói 'ANH YÊU EM VÀ ANH SẼ BẢO VỆ EM BẰNG CẢ TÍNH MẠNG CỦA MÌNH'.... Tôi cảm thấy khó thở, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gọi tên tôi của nhỏ, thế là hết, tôi sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro