#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết, vậy là hết thật rồi !


Bố mẹ bỏ rơi tôi.

Bạn bè xa lánh tôi.

Đến cả người tôi yêu thương, tin tưởng nhất cũng lừa dối tôi.

Cũng chẳng còn nơi nào gọi là "nhà" nữa rồi.

Lang thang khắp các con phố, chẳng biết mình đã đi đến giữa cầu từ bao giờ.

Có lẽ nào... là do ông trời đã kéo tôi đến đây ? Người muốn tôi rời bỏ thế gian tràn ngập đau thương này, muốn tôi được tới một thế giới khác, tươi đẹp hơn ?

Tôi mỉm cười chua chát. Phải, ở đây chẳng có ai cần tôi nữa, ra đi như vậy, cũng không tệ !

Trong lúc tôi đang mải mê với những suy nghĩ, bỗng một giọng nói ngang ngược cất lên.

- Phiền phức ! Đến đi tự tử mà cũng bị người khác giành mất chỗ.

Tôi giật mình quay lại đằng sau. Trước mắt chính là một người con trai trông rất trẻ, cũng khá ưa nhìn. Nhưng bộ dạng lại vô cùng thê thảm.

Tóc rối bù xù, áo quần xộc xệch, trên người còn thoang thoảng mùi rượu.

- Này cô bé, có thể nhường tôi nhảy trước không ? Tôi muốn tranh chỗ đầu thai ổn một tí. - Anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào vai tôi.

- Tại sao tôi phải nhường cho anh ?

Tôi khẽ nhíu mày. Cái gì cũng có quy luật của nó chứ. Anh đến sau thì phải xếp hàng, chờ tôi tự tử xong mới đến lượt.

- Bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà, bắt tôi phải tự lực cánh sinh từ lúc 16 tuổi.

Tôi nhếch miệng cười, xem ra anh còn may mắn hơn tôi rồi !

- Ồ, tôi còn không biết bố mẹ mình là ai, từ nhỏ đã sống trong côi nhi viện.

- Tôi vừa bị đuổi việc, bây giờ trở thành thằng thất nghiệp rồi. Vậy đã đủ để nhảy trước chưa ?

- Tôi còn chưa từng được đến trường, không kiếm nổi một việc làm tử tế.

- Bạn gái tôi bỏ đi yêu người anh em thân thiết nhất, tặng cho tôi cặp sừng làm quà chia tay.

- Tôi vừa trốn thoát khỏi đường dây mua bán người, bạn trai tôi là kẻ cầm đầu.

- ...

Anh trầm lặng, suy nghĩ một hồi, sau đó liền thở dài.

- Thôi được rồi, em nhảy trước đi.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tự hào. Trước khi chết, cuối cùng tôi cũng được cảm nhận mùi vị của người chiến thắng.

Cơ thể tôi càng lúc càng sát vạch tử thần. Thế quái nào, tên phía sau đột nhiên kéo tôi trở lại, gào lên.

- Không được, nhỡ đâu em chiếm mất chỗ đầu thai của tôi thì sao ?

- Anh dở hơi à ? Vẫn còn đầy chỗ đấy thôi. Tôi nghe nói âm phủ làm việc 24/24 mà.

- Kính lão đắc thọ, để tôi nhảy trước !

- Anh đừng có mà ngang ngược.

- ...

Hai đứa cứ thế giằng co, đẩy qua kéo lại, chẳng hiểu thế nào lại cùng trượt khỏi thành cầu, cứ thế lao thẳng xuống sông.

Ôi thần linh thiên địa ơi, có nhục không cơ chứ ? Rõ ràng tôi đã nghĩ trong đầu phải nhảy sao cho thật đẹp, thật thần thái. Tự nhiên bị kéo xuống như thế này thì còn ra thế thống gì nữa ?

- Aaaaaaaaaa

Tôi hét lớn, hai mắt nhắm nghiền lại. Chỉ mong sao đừng đập mặt vào đá, tôi không muốn đã là ma rồi lại còn xấu đến mức dọa người đâu !

--------

Chói quá !

Tôi mắt nhắm mắt mở thức dậy,

Đây là đâu ? Tại sao tôi lại nằm ngủ trên chiếc giường êm ái này ?

Không lẽ... tôi đã đặt chân đến thiên đường rồi ư ?

Ồ, để xem ở đây có gì thú vị.

- A !

Tôi giật mình nhìn xuống dưới chân giường, là ông anh ban nãy đây mà ?

- Này, em để ý một chút đi, đạp trúng tay tôi rồi.

- Sao anh lại ở đây ? - Tôi ngơ ngác.

- Nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu ?

Tôi giật mình, chẳng lẽ sau cú nhảy hôm qua, tôi vẫn còn sống đấy ư ? Sao mà hư cấu thế nhỉ ?

Trong lúc tôi đang hoang mang, anh như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi, liền phì cười:

- Em là may lắm đấy nhé, hôm qua lúc ngã xuống sông tôi mới nhận ra là mình biết bơi, nên kéo em lên bờ cùng cho vui.

< Còn >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro