Chương 1: Cậu có tin vào duyên nợ ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chưa bao giờ tin vào duyên nợ, mãi cho đến ngày hôm ấy, ngày mà mình đã gặp được cậu. Cảm ơn cậu đã có mặt thật ngọt ngào trong thanh xuân tươi đẹp của mình.

Sáng nay là một ngày rất quan trọng, Hạ Tiểu Bình thức dậy thật sớm, cô nhìn cô gái ở trong gương đang tươi cười với mình, đôi mắt long lanh, tinh nghịch khẽ nheo lại với làn mi cong vút tự nhiên, đôi má đào phớt nhẹ lớp phấn hồng cam làm cho gương mặt trái xoan trở nên xinh xắn hơn mọi ngày. Đôi môi căng mộng với lớp son màu cam cháy, tất cả dường như đều sẵn dành cho cô vậy, cô sinh viên ngày đầu tiên trở thành cô giáo.
Cái cổng trường xanh màu trời thật đẹp, Tiểu Bình nhìn đám học trò cao lớn hơn mình đang hối hả bước xuống sân, cô cũng vội vã bước nhanh vào vị trí để chuẩn bị cho buổi chào cờ đầu năm học mới. Tất cả đều đã sẵn sàng, thầy hiệu phó trịnh trọng nghiêm trang, nói thật to trước 3000 học sinh trường trung học phổ thông Hạnh Phúc.
- Mời toàn thể giáo viên và học sinh nghiêm trang, chỉnh đốn trang phục chỉnh tề, chuẩn bị chào cờ, trong buổi lễ khai giảng hôm nay.
Tiểu Bình nghe một giọng nói nhỏ:
- Mời cô cởi áo khoác ra nhé.
Đó là giọng nói của anh bạn đồng nghiệp đang đứng kế bên. Cô chợt bối rối, đôi má đỏ bừng, làm sao đây, làm sao đây, không thể làm điều này tại đây, trước bao nhiêu giáo viên lạ lẫm và bao nhiêu đôi mắt của học sinh ở đó, sao có thể cởi áo khoác khi mà cô lại gặp sự cố sáng nay. Thầy hiệu phó cũng ngước nhìn cô.
- Dạ thưa thầy, em....
- Sao vậy? Rất nhiều người đang chờ em đấy.
- Dạ, em ... dạ vâng.
Làm sao đây, Tiểu Bình ơi là Tiểu Bình, cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, đôi má đỏ bừng, ánh nắng sớm mai chói lọi, càng soi rõ gương mặt xinh như hoa đang rất ngại ngùng của cô. Cô đang cầu nguyện trong lòng, mong là không có ai phát hiện ra bí mật mà cô đang che giấu.
Nghi lễ đã diễn ra rất sôi nổi, ai ai cũng thật nghiêm túc, không ai phát hiện ra bí mật của cô. Cô bỗng thấy có chút yên tâm. Ôi nhưng không. Một ánh mắt thật sắc bén đang nhìn chầm chầm vào cô, gương mặt ấy đang rất tức giận. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chiếc sống mũi cao, làn da trắng, mái tóc cắt bồng làm cho khuôn mặt càng thanh tú. Cô thấy thật đẹp, vẻ đẹp đó như hút lấy trái tim cô đang đập rất nhanh của cô, vì vậy lại càng làm cho cô xấu hổ. Trời bắt đầu nóng lên. Cô càng hồi hộp. Mồ hôi bắt đầu ứa ra, bóng lưng của cô cũng bắt đầu hiện rõ sự thật mà cô đang cố gắng che giấu. Vụng về sáng nay của em gái đã làm ướt mấy cái áo lót của cô, cô đành phải mặt chiếc áo lót đen còn sót lại bên trong chiếc áo dài màu hồng phấn này trong tình huống vội vã, hy vọng áo khoác sẽ là cứu cánh cho cô hết buổi sáng nay, nhưng bây giờ thì đã hỏng bét tất cả. Cô không biết phải làm thế nào đành chờ cho buổi lễ kết thúc, để cô có thể thoát khỏi ánh mắt đó. Cô vừa né tránh ánh mắt của anh, vừa tò mò muốn nhìn kỹ hơn khuôn mặt trắng đẹp như thiên thần nhưng lại đang giận dữ kia. Cô bỗng phát hiện ra đó lại là cơ thể thật đẹp hút lòng người. Chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen lịch lãm đang bao phủ cái bóng dáng cao lớn khỏe mạnh, rắn chắc đầy cơ bắp, quyến rũ trái tim con gái của cô. Hai ánh mắt bắt đầu chạm vào nhau. Cô mong thời gian có thể trôi qua mau, để cô có thể thoát khỏi sự gượng gạo này. Anh là cậu học sinh đứng đầu hàng của lớp 10A. Cô đoán anh ta chắc là lớp trưởng, bởi vì chỉ có lớp trưởng mới đứng ở đầu hàng và đeo một dây đeo ở vai. Ôi cuộc đời thật cay đắng, trong thời gian ba năm tới đây cô phải đối diện ra sao với em học sinh đầu cấp này. Một hồi trống trường dài của thầy hiệu trưởng vang lên thật giòn giã. Một năm học mới bắt đầu. Buổi lễ đã hoàn thành xong. Cô nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo khoác để che đậy chiếc áo ren đen xấu xí bên trong kia. Tất cả học sinh đã giải tán về lớp. Giáo viên cũng nhanh chóng trở về phòng giáo viên và chuẩn bị tiết dạy đầu tiên. Chỉ còn mình cô ở lại giữa sân trường. Bây giờ mới đến lúc làm việc của cô Bí thư đoàn trường đây. Dọn dẹp cờ hoa và các vật trang trí sau buổi lễ. Nhưng ... cô khựng lại. Tại sao bóng dáng đó vẫn chưa di chuyển về lớp? Lại bắt đầu bước đến gần cô hơn? Tim cô bắt đầu đập thật nhanh, hơi thở cũng càng ngày càng gấp. Đến bê đồ giúp mình sao? Có lẽ nào lại như vậy? Anh bước tới bất ngờ ôm đỡ lấy đồ trang trí khá nặng trên tay cô rồi nói với thái độ nghiêm trang trịnh trọng.
- Cô để em giúp, mấy cái này khá nặng.
- À... Được... cảm ơn em.

Tiểu Bình bình tĩnh lại trả lời.
- À, đúng rồi. Em mong cô lần sau cần chú ý hơn, đừng để mấy đứa con gái học theo thói quen xấu của cô.
- Em...
Cô chưa nói dứt lời thì cậu học sinh đó đã đi nhanh mất rồi. Để cô ở lại đó với sự xấu hổ và tức giận. Sao mình lại bị một học sinh nhắc nhở thế này nhỉ. Cô lặng lẽ đi về phòng của mình, căn phòng mà cô không hề muốn bước vào một chút nào. Một nỗi buồn thoáng hiện rõ trên khuôn mặt.
Bất ngờ chạm trán anh ở cửa. Thì ra anh đã đứng đó quan sát cô nãy giờ. Cố tình bước ra va phải cô. Anh hỏi:
- Em làm cô buồn à?
- Không, không phải....À, cô không sao.
- Cho cô cái kẹo này, ăn xong sẽ không buồn nữa đâu.
Cô còn chưa kịp hiểu thì anh đã đi mất rồi. Cô chợt nhận ra cái ánh mắt đó đã không còn sắc bén như lúc sáng nữa. Ngồi phịch xuống ghế. Xé vỏ kẹo rồi đưa vào miệng. Viên kẹo bắt đầu tan ra, thơm vị dâu sữa thật ngọt ngào. Cô bỗng thấy nỗi buồn của mình có chút thuyên giảm. Đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ cô mới nhìn kỹ căn phòng này. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, một chậu hoa hồng vươn vai hé mình đón ánh ban mai. Hàng loạt huy chương, bằng khen của trường đang được trưng bày trang nghiêm, sạch đẹp. Một ngôi trường có thành tích nổi bật nhất của thành phố trong nhiều năm qua. Nay giao việc này cho cô, một người không có một chút kinh nghiệm nào về công tác thanh niên, lại giữ chức vụ Bí thư chi đoàn của trường. Cô phải làm sao đây, một mớ bòng bong nhảy nhót trong đầu một người không có chuyên ngành này. Cô được đào tạo giảng dạy tiếng Anh, nhưng lại bị bắt làm công tác Đoàn. Cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Một nỗi lo lắng và buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Hai mươi mốt tuổi, cái tuổi thơ ngây hồn nhiên của cô đang vui đang tươi đã bắt đầu thay đổi. Cô không muốn làm công việc này. Cô muốn đường hoàng đứng trên bục giảng để giảng dạy đúng môn học mà mình theo đuổi từ thời bé thơ đến tận bây giờ. Vậy mà...
Cô chợt thấy một quyển sổ tay hơi cũ kỹ, mở ra xem thì thấy đúng là sổ tay của thầy hiệu phó. Trước khi cô về trường thì thầy làm công việc này, giờ có cô rồi nên thầy giao hẳn cho cô luôn. Nét chữ thật đẹp, một số bài ghi chép nhạc rất hay. Thì ra đây là tài liệu cá nhân của thầy còn để ở đây. Mình phải mượn tham khảo mới được. Nghĩ như vậy, chắc bản thân sẽ làm tốt công việc này thôi. Cô bắt đầu an ủi bản thân, thôi thì cố gắng vậy, ba năm rồi sẽ qua mau. Cầm quyển sổ tay đi về phòng thầy hiệu phó nằm ở cuối dãy văn phòng lầu A, cô vui vẻ hát vu vơ một bài hát nhỏ. Nụ cười hiền lại nở ra trên gương mặt xinh đẹp của cô gái đầy thanh xuân này.
Căn phòng của thầy Trương hiệu phó rất sáng sủa, sạch sẽ. Tiểu Bình gõ cửa, thầy Trương niềm nở đón cô ở cửa với nụ cười hiền. Thầy chắc là gần bằng tuổi của ba cô, mái tóc hoa râm và đôi mắt nhăn nheo lộ rõ nét gìa của người 50 tuổi.
-Em vào đây, ngồi xuống đây, uống trà nhé.
- Dạ vâng, thưa thầy.
- Sao rồi? Công việc có quen không?
- Em đang sắp xếp lại bàn làm việc của em, chắc sẽ quen ạ.
- À, vậy thì tốt.
- Thầy ơi, em có thể mượn quyển sổ tay này tham khảo được không ạ?
- Đâu, tôi xem nào. Được, tôi ghi chép khá kỹ đấy.
Tiểu Bình mừng rỡ nhảy reo lên.
- ôi em cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy.
Mừng vui quá đỗi, cô gật đầu tiến về thầy Trương cảm ơn rối rít. Ly trà trên tay thầy bị hất lên sau cái gật đầu cảm ơn của cô.
- Tôi xin lỗi.
- Dạ không sao đâu ạ. Em cởi áo khoác ra một tí là khô thôi ạ.
Quên bẵng sự bối rối sáng nay, Tiểu Bình nhanh chóng cởi áo khoác ra cho áo mau khô. Thầy Trương nhìn thấy rõ trang phục của cô. Một giáo viên không thể nào ăn mặc như thế vào trường. Đó gọi là thiếu văn hóa, nhân cách sẽ bị đánh giá là không tốt.Thầy Trương lập tức nâng cao giọng, thái độ bực mình quát mắng :
- Cô Hạ Tiểu Bình, ngày đầu đến trường cô lại ăn mặc bộ đồ xấu xí như vậy. Cô muốn dạy hư hết đám con gái nữ sinh của trường này à? Trả quyển sổ lại cho tôi, cô tự đi mà tìm hiểu.
- Thầy Trương, thầy cho em giải thích.
- Không cần giải thích, xin lỗi, tôi còn có việc. Phiền cô ra ngoài đóng cửa lại cho tôi.
- Thầy Trương... em........ dạ, xin lỗi thầy. Lần sau em sẽ chú ý hơn ạ. Xin chào thầy.
Tiểu Bình thục lùi bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cửa rồi bước qua, đứng nép dưới chân cầu thang cạnh phòng thầy Trương. Đôi mắt ướt đẫm, nước mắt như đang muốn chực trào ra. Cô cố nén lòng kìm lại. Giấu không cho ai thấy mình đang khóc. Mở điện thoại, nhấn một cái tên trong danh bạ, cô gọi điện thoại. Đầu dây bên kia không nhấc máy. Giây phút này đây, cô thật sự nhớ anh, Đoàn Bảo An, người yêu của cô. Cô mong nghe được tiếng an ủi của anh. Hai năm yêu nhau, anh vẫn luôn yêu thương chiều chuộng cô như thế. Vậy mà giờ này, anh lại không nhấc máy. Anh đang ở đâu, đang làm gì vậy chứ? Thất vọng, tủi buồn, giống như nước đổ tràn ly. Cô không kìm nén được nữa. Cô khóc nhỏ thành tiếng. Mong xả ra hết những buồn tủi trong lòng. Cô không muốn khóc ở nhà. Không muốn người nhà lo lắng. Nên thôi thì cứ khóc ở đây vậy. Nhưng cô không ngờ, bên phải cầu thang cô đang đứng là phòng học của lớp 10A, lớp trưởng Đỗ Hồng Tâm, học sinh đã tặng kẹo sáng nay. Anh đã để ý, nhìn thấy toàn bộ hành động của cô sau khi bước ra từ phòng thầy Trương. Anh bắt đầu thấy lạ. Ơ kìa cô giáo nhỏ này lại khóc rồi. Chỉ mới cười vui đây thôi mà. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mà anh đã thấy cô ấy khóc rồi. Gương mặt nhỏ xinh đáng yêu như thế mà lại cứ phải gặp chuyện rơi nước mắt. Anh nghe có một sự khó chịu trong lòng. Bất giác muốn được sẻ chia an ủi cô ấy quá. Tiếng trống hết giờ học cuối cùng cũng vang lên. Tiểu Bình trở về phòng của mình để chuẩn bị ra về. Thu dọn ba lô nhanh chóng bước cửa, Hồng Tâm bước vội vã, anh muốn đến nói chuyện với cô Hạ. Nhưng anh bị một người ngăn lại. Đó chính là Châu Gia Hảo, thanh mai trúc mã, lại còn học chung một lớp với anh.
- Hồng Tâm, cậu đưa mình về nhà đi. Hôm nay ba mình có việc không đón được.
- Mình...
- Sao vậy, Cậu có việc gì à?
- À, Gia Hảo, cậu đi xe mình về nhé. Mình có chút việc riêng, mình sẽ về sau.

Bỏ lại Gia Hảo đang ngơ ngác nhìn theo, Hồng Tâm chạy thật nhanh để đến gặp cô giáo Hạ, nhưng anh không biết mình có nên làm vậy không, cô ấy dù chỉ làm công tác Đoàn, nhưng vẫn ở cương vị là giáo viên, liệu có phải là mình vượt quá giới hạn rồi không? Suy nghĩ đó làm anh đi chậm lại. Đến trước cửa phòng Đoàn thanh niên, giả vờ tựa lưng vào lang can đợi bạn học, nhưng mắt lại lén nhìn vào trong xuyên qua khung cửa sổ. Cô Hạ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, đôi mắt cô thật buồn, vẫn còn hơi đỏ vì nước mắt. Cái cổ lâu lâu lại nấc lên như nuốt nỗi buồn vào trong, Hồng Tâm thấy có một sức mạnh rất lớn, thôi thúc anh phải bước tới, không thể làm ngơ được, bất giác anh không kìm nén được nên lặng lẽ bước vào, khẽ lấy trong túi ra bịch khăn giấy, rút một mẩu rồi đưa cho cô Hạ.
- Cô Hạ. Có việc gì không tốt sao?
Tiểu Bình cầm lấy mẩu khăn giấy, vội lau nước mắt, che giấu cảm xúc của mình rồi quay lại nhìn. Chính là cậu ấy.
- Là em à. Cảm ơn, cô không sao. Không có gì đâu, cô đang dọn dẹp một chút nên bụi bay vào mắt thôi. Em sao lại đến đây? Có chuyện gì cần cô giúp sao?
- À, em đến cho cô cái này.
Anh lấy trong túi áo ra một viên kẹo sữa, mở bao vỏ kẹo ra rồi đưa lên gần môi của Tiểu Bình.
- Ăn viên kẹo này đi, bụi có rơi vào, mắt cô cũng sẽ không đau nữa.
Cô hơi bất ngờ, chớp chớp mắt, khẽ nhìn anh, rồi cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng, hôm nay sao kẹo lại ngọt đến vậy.
-cảm ơn.
Hồng Tâm lại mỉm cười nói tiếp.
-Hôm nay em không đi xe, cô cho đi nhờ môt đoạn được không?
- À , cũng được. Cô đi lấy túi xách đã.
- Vâng.
Tiểu Bình cầm lấy túi xách rồi quay qua hỏi.
- Nhưng mà hình như cô chưa biết tên em nhỉ.
- xin chính thức giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồng Tâm.
-Chào em, cô tên Hạ Tiểu Bình.
- Vậy mình bắt tay làm quen có được không?
Tiểu Bình phì cười rồi đưa tay ra để chào trân trọng.
- Được rồi, ông tướng, trân trọng quá rồi đó.
Hồng Tâm chỉ đợi có vậy thôi, anh cũng cười rồi nắm nhẹ lấy tay cô, lắc nhẹ một cái, cố cầm tay lâu một chút nữa, anh đang cảm nhận được một cảm giác rất dễ chịu mà cũng rất kích thích, tim của anh hình như đang gõ nhịp liên hồi, cảm xúc này là sao đây, cô Hạ là giáo viên mà, anh nhìn cô Hạ hồi lâu, đứng im không cử động, anh muốn giây phút này cứ kéo dài mãi mãi. Anh đã rất thành công khi dỗ được cho cô ấy vui, anh không muốn thấy cô giáo nhỏ này buồn một chút xíu nào, trong khoảng cách gần như thế này, anh có thể nhìn rõ gương mặt đáng yêu kia, cô thật xinh đẹp, trẻ như cô nữ sinh trung học, trong lòng anh có một tình cảm gì đó đang dần dần hiện ra, không biết nó là thứ tình cảm gì, chỉ biết là nó thật ngọt ngào và anh thì đang rất vui. Thời gian như đang dừng lại. Tiểu Bình cũng đang nhìn anh, đôi mắt này đang rất ngạc nhiên, cô phát hiện anh đang nhìn cô rất lâu, đôi mắt như đang lướt trên gương mặt của cô, cô cũng bất giác không kìm nén mà nhìn anh thật kỹ. Anh thật đẹp, thật điển trai, đôi mắt biết nói, vầng trán cao, sóng mũi cao vút, cái miệng hồng đẹp tự nhiên. Sao lại có một vẻ đẹp như này ở đây? Bằng sự nhạy cảm của con gái cô nhận ra là hình như anh có vẻ đang nhìn cô say đắm vậy, trái tim cô bất giác đập liên hồi, cả hai trái tim như đang hòa vào nhau, gõ cùng một nhịp, mọi thứ xung quanh như đang dừng lại, hình như cô đang nín thở. Chợt nhớ ra là mình đang nắm tay một học sinh nam. Cô lại nhớ người yêu rồi. Cô bất chợt nhận ra là người trước mặt cô không phải đang nhìn cô với cương vị là một học sinh, mà lại là ánh mắt của một thanh niên trưởng thành, cô liền né tránh ánh mắt đó, bất chợt rút tay về, gượng gạo nói.
-Gặp em ở cổng trường nha.
Hồng Tâm giấu bàn tội lỗi của mình ở sau lưng, gật đầu, mỉm cười rồi bước ra cửa, anh thấy thật vui. Cô ấy đã đỏ mặt rồi, cô ấy hiểu được tâm ý của mình rồi sao? Một nụ cười lại bất chợt hiện ra trên môi anh. Ngày hôm nay thật vui, cảm xúc thật lạ, đây có lẽ sẽ là kỷ niệm khó quên trong lòng anh.
Tiểu Bình đã lấy túi xách rồi, cô chầm chậm đi ra bãi đỗ xe. Ra đến cổng đã thấy cậu ấy đứng đợi mình nên bèn gọi.
- Hồng Tâm. Em qua đây.
- Chân em dài hơn, để em đạp xe nhé.
-Vậy..., Được, em đạp đi.
Hồng Tâm bắt đầu đạp xe chở cô Hạ chạy ra khỏi cổng trường. Trời nắng chang chang, cái nắng trưa khô khốc như muốn nuốt tươi con người ta vậy, mồ hôi bắt đầu lấm tấm ướt cái lưng áo của anh, nhưng cái miệng của anh lâu lâu lại cười thầm, không kiểm soát. Đường về nhà hôm nay bỗng dưng thật đẹp, ước sao nó dài thêm mấy đoạn. Trông chờ vào điều ước chắc sẽ khó, nhờ vào bản thân chắc sẽ dễ dàng hơn. Đến ngã rẽ, anh quyết định chạy bằng lối đi nhỏ, đường hơi gập ghềnh nhưng mát mẻ và yên tĩnh hơn. Tiểu Bình cũng không còn buồn như lúc nãy nữa, cô không muốn đem nỗi buồn ấy về nhà. Ba mẹ cô sẽ rất lo lắng. Ngày đầu như vậy thì không nên để họ bận tâm. Mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết mà thôi. Gió bắt đầu thổi mát hơn khi đi vào hẻm nhỏ, cây cối hai bên đường như xanh hơn và đẹp hơn. Đến một quán nước nhỏ bên cạnh hồ sen, chiếc xe bỗng đừng lại.
- Sao vậy? Hư xe rồi à?
Hồng Tâm bước xuống xe, quay người lại, cúi người ghé mặt sát vào gương mặt cô Hạ rồi nói:
- Xe không hư nhưng người hết năng lượng rồi cô Hạ, hay cô nạp cho em chút năng lượng đi.
Gương mặt này sao lại gần mình quá vậy, Tiểu Bình cảm thấy bối rối, liền bước xuống xe, né tránh khuôn mặt của anh.
- Mệt rồi à? Vậy... nghỉ chút đã.
- Trời nắng quá. Uống một ít nước rồi về có được không cô Hạ?
- Vậy cũng được.
Gió thổi hơi nước của hồ sen vào trong quán, làm cho không khí cũng dễ chịu hơn. Hồng Tâm mở ba lô, lấy một quyển vở ra làm quạt, quạt nhẹ nhẹ cho mát, chờ người phục vụ mang nước đến. Lâu lâu lại quạt nhẹ cho cô Hạ vài cái, rồi lại giả vờ quạt cho mình.
- Đừng, cô không đạp xe nên không mệt đâu.
Hồng Tâm mỉm cười, anh cũng không mệt, chỉ là trời nắng quá , muốn cho bà cô giáo nhỏ này nghỉ ngơi nên mới nói dối vậy thôi. Anh cũng muốn ở với cô thêm một lúc nữa, chưa muốn về nhà vội. Hai quả dừa tươi được bày trí rất đẹp, còn có thêm 1 đĩa bánh ngọt nhân kem được mang ra. Những cái bánh hình trái tim màu hồng, màu kem rất đáng yêu. Hồng Tâm cầm lấy một cái bánh tim màu hồng đưa cho Tiểu Bình.
- Mời cô nhé. Bánh rất ngon. Nước dừa ở đây cũng rất ngọt đấy.
Tiểu Bình cầm lấy cái bánh ấy rồi ăn thử. Vị ngọt nhẹ lan tỏa trong vòm miệng, thật dễ chịu. Uống một ngụm nước dừa mát lạnh nghe thật sướng người giữa thời tiết nắng gắt như vầy.
- chỗ này là sắp về đến nhà cô chưa?
- Có chứ, đến ngã rẽ phía trên là đến rồi. Ngôi nhà có cổng rào màu xanh lá cây.
- Cô Hạ, cô khóc là vì công việc không thuận lợi sao?
- Cô đâu có khóc.
- Thật à, Cô đừng lừa em nữa. Em thấy hết rồi.
- Thật sao?
- Thật mà. Em thấy hết rồi.
- Thôi được. Nói ra cũng được. Thầy Trương trách cô ăn mặc không đúng. Thầy giận rồi nên không giúp cô nữa. Công việc này chưa bao giờ làm nên không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy cô buồn một chút. Nhưng bây giờ không sao rồi. Lúc nãy khi đang ngồi trên xe, cô đã nghĩa rất nhiều rồi, cô sẽ tìm cách để thích ứng với môi trường mới, nhiệm vụ mới này nhanh thôi. Không sao đâu.
- Vậy.... Cô có thể giải thích về quần áo hôm nay cô mặc không? Style của cô là vậy sao, hay là có lý do nào khác?
- Không đâu. Vì hai đứa em ở nhà làm ướt hết quần áo sáng nay rồi, gấp quá nên chưa mua quần áo kịp thôi.
- Sáng nay em cáu với cô một chút, chắc cô không giận đâu nhỉ.
- Không đâu. Nếu giận thì không cho đi nhờ xe rồi.
- À, cũng phải ha. Vậy ...Nếu có cần gì thì cô cứ nói, em rất sẵn lòng giúp cô đấy nhé.
- Em tốt thật đấy nhỉ. Chúng ta về đi.
- Dạ? Được rồi. Đã nạp đủ năng lượng rồi. Mình về thôi.
Chiếc xe đạp lại tiếp tục lên đường. Hai cái bóng lưng chậm chậm lúc ẩn lúc hiện sau mấy bóng cây. Con đường trưa nay như có thêm niềm vui mới hơn mọi ngày khi có tiếng nói cười của một trai một gái, xen lẫn tiếng gió thổi mát, tiếng lá khô xào xạc dưới những vòng bánh xe quay.
Nhà của Tiểu Bình khá to, đất xung quanh nhà trồng rau,trồng hoa và vài cây ăn trái. Có một cái thác nước nhân tạo ở bên phải, trước cửa ra vào. Cảnh quan thật đẹp. Hồng Tâm bước xuống, đưa xe cho Tiểu Bình rồi nói.
- Đúng nhà cô rồi nhỉ. Vậy em về đây.
- Em về thế nào? Nhà gần đây không?
- Cô vào đi. Nhà em rất gần đây. Đi một km nữa là tới. Cảm ơn cô nhé.
- Là ai nên cảm ơn ai mới đúng đây. Vậy thôi, em về nhé.
Định đẩy xe vào thì tay của Hồng Tâm đã đặt lên tay cô đang nắm lấy cổ xe.
- Cô Hạ,... đừng buồn nữa, hẹn ngày mai gặp.
-Được, mai gặp.
Hồng Tâm bịn rịn quay lưng ra, anh đi bộ chậm một đoạn rồi rẽ ra đường lớn, đứng đợi một lúc. Một chiếc xe ô tô hiện đại sang trọng ghé lại, ông quản gia bước xuống mở cửa sau.
- Dạ, mời cậu hai.
- Được rồi. lão Từ, chúng ta về thôi.
- Cậu hai, sao áo cậu ướt vậy?
- Không sao, về tôi sẽ tắm ngay mà.
- Cậu cẩn thận kẻo bị cảm. Bà chủ sẽ lo lắng.
- Được rồi, chú yên tâm nhé. Nhớ là không được nói với mẹ tôi đấy.
- Dạ, cậu hai.
Chiếc xe sang trọng rời đi, Hồng Tâm bây giờ mới thực sự thư giãn, đã lâu không vận động như vậy. Bắt đầu hôm nay phải tập thể dục lại thôi. Đã một thời gian bõ lỡ rồi, sau này chắc sẽ có thể chở cô Hạ lần nữa. Nếu cần cũng có thể giúp đỡ cô ấy việc gì đó. Lúc đó làm không nổi thì nhục mặt đàn ông lắm thay. Bất giác anh cười lên thích thú. Khuôn mặt thật là vui vẻ. Lão Từ quan sát anh nãy giờ, ông cảm thấy cậu chủ hôm nay thật vui. Vậy là cậu ấy đã vui vẻ trở lại rồi. Cuối cùng chắc cậu ấy cũng đã hiểu ra, đã nguôi ngoai nỗi buồn sau 1 năm dài ít cười, ít nói. Ông cảm thấy thật vui mừng.

Một căn biệt thự trắng trẻo sang trọng hiện ra trước chiếc xe ô tô sang trọng. Vậy là về đến nhà rồi. Bà Đỗ đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, thấy cậu con trai về liền ngước mặt lên nhìn. Hồng Tâm cười cười đến ngồi bên cạnh.
- Chào chị gái xinh đẹp. Cậu hai đã về rồi đây.
- ây dô, con trai tui về rồi đấy à? Hôm nay vui vậy? Ở trường mới thế nào rồi con?
- Rất vui đó. Con cứ nghĩ là sẽ rất chán. Xem ra cũng được. Đáng để quan tâm.
- Vậy nên con lại không về mà đưa xe cho người khác đem về à? Cậu hai đã đi những đâu thế?
- Mẹ quan tâm à.... Nhưng mà cậu hai phải đi tắm đây. Bye chị gái xinh đẹp nhé...
Hôn nhẹ gò má của mẹ rồi vui vẻ rời đi. Bà Đỗ biết rõ là cậu đang tránh né câu hỏi của bà. Nhưng bà lại thấy mừng vì con trai của bà đã vui vẻ trở lại. Nó đã buồn bã suốt một năm nay, bà xoay người nhìn lão Từ dò xét.
- Lão Từ, ông có biết chuyện gì khiến cho nó vui vậy không?
- Dạ, tôi không biết, bà chủ.
- Không sao, nó vui là được. Ông để ý dùm tôi nhé.
- Vâng, thưa bà.
- Ông cho người dọn cơm rồi mời cậu chủ xuống ăn nhé. Tôi đến công ty đây. Buổi tối chúng tôi có tiệc, ông dặn cậu hai ăn cơm đầy đủ nha.
- Dạ, tôi sẽ làm đúng như vậy.
Bà Đỗ xách túi rồi đi. Công ty địa ốc Định An là 1 doanh nghiệp lớn. Ông Đỗ và bà cùng nhau quản lý công ty. Vốn là người thông minh, trẻ trung, xinh đẹp, nên ông Đỗ đã rất yêu thương chìu chuộng bà. Công việc của công ty cũng nhờ bà mà thành công nhiều hạn mục của quốc gia và cả quốc tế. Vì vậy bà có rất nhiều dự án đang đầu tư. Tối nay bà sẽ ký một hợp đồng rất lớn cùng đối tác giàu có họ Châu. Cũng là hàng xóm trước đây của bà, bố của Châu Gia Hảo. Bà cũng rất mong đôi thanh mai trúc mã này sớm ngày bước đến cùng nhau. Bà mong mọi việc sẽ được thuận lợi vì có mối lương duyên này, họ Đỗ và họ Châu sẽ như hổ mọc thêm cánh, nương tựa lẫn nhau để ngày càng lớn mạnh. Vì vậy bà quyết bắt cho được mối làm ăn béo bở này.

Tiểu Bình nằm trên giường, tay cầm điện thoại gọi cho người yêu, gọi mãi mà anh vẫn không bắt máy. Vậy là cô đã gọi năm cuộc gọi nhỡ rồi. Cô thất vọng ném điện thoại xuống giường, trong đầu xuất hiện biết bao nhiêu câu hỏi. Không thể kìm nén nữa, cô bắt đầu nhắn tin cho anh.
- Bảo An, em nhớ anh.
-Em nhớ anh rồi, anh đang ở đâu vậy?
- Bảo An, trả lời em đi.
- Hôm nay em rất buồn đó. Anh nói chuyện với em có được không?
- Anh à.
- Em sắp ngủ rồi nè.
- Anh có nhớ em không?
- Bảo An, em khóc rồi đây.
Tiểu Bình không kìm được mà âm thầm rơi nước mắt. Cô mong lúc này có anh bên cạnh. Cô sẽ đỡ tủi thân thế này. Bỗng có tiếng gõ cửa. Là bố của cô. Bố mẹ cô là giáo sư ở trường đại học Phúc Ninh, nhưng nay đã đến tuổi về hưu rồi. Cô nhanh chóng lau nước mắt, lấy bình tĩnh rồi mở cửa cho bố.
-Dạ, ba gọi con ạ.
-Ừ, hôm nay con ăn ít cơm nên ba gọt cho con quả táo này.
-Dạ, con cảm ơn.
Giáo sư Hạ nhìn thấy nét buồn đang cố giấu của con gái, ông liền ngồi xuống ghế, nói chuyện cùng con.
- Tiểu Bình à, hai em con là con trai thì không đáng lo, ba mẹ chỉ có con là con gái, sợ con đi nhận việc ở xa cực khổ nên mới đồng ý nhận việc làm công tác Đoàn thanh niên ở trường này cho con. Chỉ mong con được công tác ở gần nhà, ba mẹ sẽ dễ dàng chăm sóc cho con mà thôi. Cho nên, dù công việc có khó khăn thế nào thì con cũng cố gắng lên nhé. Con còn trẻ mà, kinh nghiệm ít thì từ từ bồi đắp, có được không? Nếu khó quá thì đi hỏi kinh nghiệm của đàn anh, đàn chị. Gần nhất là hỏi những người ở chung trường. Giáo viên cũng được, học sinh cũng được, miễn là đã từng tham gia thì đều có thể giúp đỡ cho con mà.

Lời của ba thật ngọt ngào, ba thương yêu cô biết chừng nào, cô cảm thấy thật là hạnh phúc.
-ba, ba yên tâm, con sẽ cố gắng mà. Không còn sớm nữa, ba về phòng ngủ đi nhé. Con xem một chút tài liệu rồi sẽ ngủ sớm thôi.
Giáo sư Hạ thấy con gái không còn buồn nữa thì tâm trạng ông vui hẳn lên. Xoa đầu con gái rồi đi về phòng mình. Nhờ câu nói của ba, Tiểu Bình chợt nghĩ ra một chuyện tốt. Đúng là hay, thầy Trương không giúp thì cô có thể hỏi đàn anh của cô, anh cũng đang làm công tác Đoàn ở một trường Tiểu học, chắc là sẽ có kinh nghiệm chia sẻ cho cô. Hoặc là cô có thể hỏi các bạn lớp trưởng lớp 11, 12. Chắc chắn sẽ có kinh nghiệm để chia sẻ với cô mà. Nghĩ như vậy, Tiểu Bình cảm thấy có niềm tin vào công việc rồi. Cố lên nào Tiểu Bình.
Ngồi trước máy tính, cô tìm kiếm một ít tư liệu để tham khảo. Nhưng thật sự không biết nên tìm cái gì, phải bắt đầu từ đâu. Với tay lấy túi xách, cô mở ra định lấy quyển sổ ghi chép. Sáng nay cô đã ghi chép được các huy chương và cờ giải thưởng của trường trong những năm qua, lọc ra danh sách các cuộc thi, các giải thi đấu mà Đoàn thanh niên cần tham gia mỗi năm. Như vậy có thể sắp xếp thời gian và lên kế hoạch phù hợp. Bất chợt từ trong giỏ rơi ra rất nhiều kẹo, cô nhìn kỹ thấy còn có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nắn nót thật đẹp. "Cô Hạ, mỗi lần không vui, cô hãy ăn một viên kẹo nhé. Và mỗi lần ăn kẹo, cô hãy nhớ Hồng Tâm nhé. Yêu cô" Tiểu Bình bất chợt phì cười, cậu học trò này thật đáng yêu, biết làm cho cô giáo vui nữa chứ. Bỏ mấy viên kẹo vào lọ thủy tinh, đặt ở trên tủ đầu giường, bật đèn ngủ để mai còn dậy sớm. Dưới ánh sáng của đèn ngủ, những viên kẹo nhiều màu sắc lại hiện lên ánh sáng lấp lánh như ánh sao, lung linh thật đẹp. Tiểu Bình ngắm nhìn một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ở bên trong căn biệt thự Đỗ gia, trầm mình trong một bồn tắm nước nóng sang trọng, tiêu chuẩn quốc tế, Hồng Tâm đang nhớ về ngày hôm nay. Có rất nhiều chuyện vui, anh đã làm gì thế nhỉ. Anh đang nhớ lại gương mặt của cô Hạ, thật đáng yêu quá, anh phải làm sao đây, tiếng sét ái tình là có thật hay không? Nhưng mà gần gũi với cô ấy thì làm sao tránh được dư luận? Cô ấy có người yêu chưa? Cô ấy có để ý tới mình không? Làm thế nào để tiếp cận cô ấy? Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Rối trí nhưng không tìm ra câu trả lời, anh đứng dậy bước đến vòi sen tắm lại để thay quần áo. Cơ thể này thật đẹp biết bao, cứ như là người mẫu điện ảnh, một cơ thể của người trưởng thành, 1 mét 80 với đầy đủ cơ bắp. Đến tháng 12 này thì anh đã đủ 18 tuổi rồi, chứ không phải một cậu học sinh lớp 10 năm nay mới 16 tuổi. Đây là một bí mật mà anh chưa bao giờ nói với ai. Quấn khăn tắm rồi đi vào phòng ngủ, nằm lên giường rồi mở điện thoại ra xem. Thì ra anh đã lén chụp cô Hạ một bức ảnh, khi cô Hạ đang uống nước gần hồ sen trưa nay. Ngắm nhìn thật lâu, anh cũng ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Trong giấc mơ của anh, cô Hạ xuất hiện dịu dàng đáng yêu, anh bước đến gần, hôn nhẹ lên trán cô, cô liền nhắm mắt lại, anh lại nhẹ nhàng nâng cằm rồi hôn lên đôi mắt ấy. Bỗng có một thanh niên đeo mặt nạ xuất hiện và một giọng nói vang lên bên tai anh."Buông cô ấy ra, cô ấy là của tôi". Giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ đã báo thức từ lâu. Ôi trời ơi, đã muộn học rồi. Anh vội vã đeo ba lô chạy ra xe, lão Từ đã đợi từ lâu. Hối lão Từ chạy nhanh nhanh. Còn anh thì chỉnh sửa lại quần áo. Xe đến cổng thì đã trễ 15 phút. Thầy giám thị đang đứng ở cổng ra vào. Thôi rồi. Thầy mời những bạn đi trễ vào phòng giám thị để ghi biên bản và bắt viết bản kiểm điểm. Có 4 người đi trễ cùng với Hồng Tâm, tiếng của thầy oang oang la rầy ở phòng kế bên, làm cho Tiểu Bình tò mò muốn qua xem là học sinh nào vi phạm. Bất giác nhìn thấy Hồng Tâm đang viết kiểm điểm, Tiểu Bình không nhịn được cười, liền lấy tay che miệng, làm cho anh càng xấu hổ hơn.
Nộp bản kiểm điểm rồi đi về lớp, ngang qua phòng cô Hạ, Hồng Tâm thấy một bàn tay cô đang vẫy vẫy gọi anh. Đến gần cửa sổ anh ghé đầu vào, cô Hạ vẫn đang cười rất vui vẻ.
- Hôm nay cô cười nhiều vậy?
- Xòe tay ra.
- Cô đánh em à? Em viết kiểm điểm rồi mà.
- Không nói nhiều, xòe tay ra.
Hồng Tâm nhõng nhẽo van xin.
- No, no, teacher, I'm sorry.
Biểu cảm này của anh thật đáng yêu làm sao, Tiểu Bình cười thật tươi, xòe ra một viên kẹo rồi hỏi.
- Candy?
- Yes.
- Ok. Here you are.
- Thank you.
Hồng Tâm thật vui. Anh ngậm viên kẹo ngọt vào miệng rồi vui vẻ rời đi. Kẹo hôm nay ngọt hơn ngày thường thì phải.

Điện thoại reo lên, Tiểu Bình nhanh chóng lắng nghe. Là đàn anh đến rồi. Cô nhanh chóng chạy ra cổng mời anh ấy vào phòng của mình. Anh mang đến cho cô một số tài liệu tham khảo, hướng dẫn cho cô lên kế hoạch tổ chức một số hoạt động ở trường và tham gia các hội thi. Anh thật tử tế. Đã hướng dẫn cô từ sáng đến giờ. Cô không biết cảm ơn anh như thế nào. Vì vậy mời anh dùng cơm ở nhà ăn của trường vậy. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, nhà ăn khá là đông học sinh ở lại ăn trưa rồi học buổi chiều. Hai người ăn uống và trao đổi rất vui vẻ. Có rất nhiều thứ mà cô muốn học hỏi từ anh. Vừa ăn vừa ghi âm lời anh nói, Tiểu Bình như được nạp thêm nhiều năng lượng để hoàn thành tốt công việc của mình. Ngày hôm nay thật vui, làm việc thật là hiệu quả.
Ở bàn bên kia, Hồng Tâm và Gia Hảo cũng đang ăn trưa, Gia Hảo đang gắp thức ăn thêm cho anh và nói chuyện với anh, nhưng anh ăn chẳng thấy ngon gì cả. Anh đang mải nhìn cô Hạ và người thanh niên kia. Đúng là cũng có chút nhan sắc, nhưng kém hơn anh một bậc rồi. Thấy anh để ý chuyện đó, Gia Hảo liền nói với anh sự việc mà cô biết.
- Hồng Tâm, đang nhìn gì vậy? Đó là sư huynh của cô Hạ, nghe bác bảo vệ nói chuyện với người đó nhiều lắm, người đó học cùng trường với cô ấy, ở cùng một ký túc xá, gần gũi giúp đỡ cô ấy nhiều. Hôm nay đến hổ trợ công tác Đoàn thanh niên, sau này chắc sẽ đến thêm nhiều lần nữa.
- Cậu biết nhiều vậy?
- Người đó đến rất sớm, nói chuyện với bác bảo vệ rất lâu, mình vào gửi xe nên nghe được nhiều vậy đó.
- Cậu ăn đi, mình no rồi.
- Sao vậy? Cậu đã ăn gì đâu.
Hồng Tâm buồn bã đi ra khỏi nhà ăn, cố tình đi ngang qua mặt Tiểu Bình mà cô không thèm nhìn anh một cái nào, anh thấy lòng thật buồn, nằm nghỉ trưa trong phòng, mắt nhắm lại nhưng không tài nào ngủ được. Cảm giác thật là bực bội. Anh nghĩ ngợi lung tung. Mình là gì của cô ấy? Sao mình lại giận? Họ gặp nhau vì công việc mà. Họ không phải là đang yêu nhau đấy chứ... Bao nhiêu câu hỏi cứ đan xen trong đầu anh làm cho anh thấy đau lòng quá...

Cả tuần nay Tiểu Bình rất bận rộn, cô được đàn anh hướng dẫn rất tận tình, dần dần cô cũng quen dần với các loại công việc liên quan đến thanh niên, cô rất kiên trì, cố gắng học hỏi, đối với cô xem như là nắm được trình tự công việc của một năm học là như thế nào, bao gồm các hoạt động gì. Cô đã biết lập kế hoạch cho các hoạt động thường niên, bắt đầu chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách cần thiết. Một tuần qua thật sự vất vả, tất cả đều rất mới lạ với cô, buổi trưa cô và đàn anh đều ở lại ăn cơm trưa cùng nhau. Cô cảm ơn anh sâu sắc, tuy mệt mỏi nhưng cô rất vui vẻ. Đàn anh cũng tận tâm giúp đỡ cho cô, anh vẫn còn luyến tiếc đoạn tình cảm mà anh đã dành cho cô, cái thời mà cả hai còn đang là sinh viên ở trường đại học, nhưng rất tiếc là cô đã từ chối anh để đến bên cạnh bạn học của anh, đó chính là người yêu hiện giờ của cô. Anh thấy được nỗi buồn giấu kín trong đôi mắt cô, anh đoán là cô đang rất cô đơn, bởi vì anh biết bạn trai cô đang ở rất xa. Yêu xa thì rất là vất vả, con người ta phải chịu đựng rất nhiều thứ, kìm nén tình cảm trong lòng. Anh bất giác có ý muốn chăm sóc cho cô trong mấy ngày này, anh không mong đợi nhiều, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình, anh vẫn nuôi một hy vọng mong manh, ước gì cô suy nghĩ lại mà cho anh một cơ hội nữa.
- Tiểu Bình, ăn thêm miếng gà này đi, em ăn ít quá.
- Anh Hiếu, em ăn đủ rồi, anh yên tâm. Em không xử tệ bản thân mình đâu. Anh đã giúp em nhiều, món này anh nên ăn nhiều chút.
- Bảo An có tốt với em không? Anh đã lâu không gặp nó rồi.
Vì rất thân nhau nên Tiểu Bình không muốn giấu anh. Cô cúi đầu nói nhỏ:
- Em cũng đã lâu không gặp anh ấy rồi. Chắc là công việc quá bận thôi. Anh thấy đó, em cũng rất bận mà.
Thấy Tiểu Bình nói đỡ cho người yêu, Hiếu thấy thật thương, thật tội cho cô, làm sao anh không đoán được chứ, cô ít khi giấu được cảm xúc, tất cả buồn bã đều hiện lên trên khuôn mặt gầy gầy, đôi mắt buồn mùa thu của cô. Anh phải thay đổi không khí này thôi. Nếu còn nói tiếp chắc cô sẽ khóc mất
- Để anh đánh cho nó một trận nhé.
Tiểu Bình nghe vậy thì phì cười vui vẻ. Khắc Hiếu thấy vậy cũng vui vẻ cười theo, nhẹ nhàng đưa ly nước cam cho cô. Xoa đầu cô nhè nhẹ. Anh cứ như vậy, nhẹ nhàng khéo léo tiếp cận với cô. Trong nụ cười của anh có một sự tính toán cho bản thân, anh liền lấy điện thoại chụp 1 bức ảnh chung cho cả hai rồi giả vờ nói:
- Chúc mừng chúng ta hoàn thành mục tiêu của tuần này. Em khôn giận vì anh đã chụp ảnh kỷ niệm chứ...
- Dạ, không sao. Tuần sau em sẽ lên kế hoạch và thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội chi đoàn đầu năm. Nếu có gì khó thì em lại làm phiền anh tiếp nhé.
- Yes, madam. Anh rất sẵn lòng.

Tất cả sự việc đó đều không thoát khỏi ánh mắt quan sát của Hồng Tâm, anh lặng lẽ ngồi ở góc nhà ăn quan sát. Hôm nay là đã cuối tuần rồi. Vậy mà họ vẫn còn việc để làm cùng nhau hay sao!? Anh phải làm gì đây, anh không có cơ hội nào để gặp riêng cô Hạ, anh cứ mãi nhìn cô từ xa, cảm giác thật bực bội khi thấy họ cứ ngồi cùng nhau, nói chuyện, ăn trưa, cười đùa vui vẻ cùng nhau. Anh cảm thấy thật ghen tỵ, vì sao anh lại có cảm xúc này, tại sao hình ảnh của cô Hạ cứ xuất hiện trong đầu anh, trong cả giấc ngủ của anh. Có phải anh dãdafnh tình cảm gì đặc biệt cho cô ấy. Anh thấy rõ tâm ý của Khắc Hiếu kia. Đúng là đang theo đuổi cô Hạ, giữa họ có quan hệ gì? Tại sao cô Hạ lại không tránh né hắn? Anh phải suy nghĩ, phải tìm cách để ở cạnh cô ấy nhiều hơn hắn mới được. Việc học tập đối với anh không có khó khăn gì, vì cơ bản anh rất thông minh, nổi tiếng học giỏi nhiều năm liền ở cấp 2, rất được thầy cô, bạn bè yêu quý. Vậy mà giờ lại không nghĩ ra cách nào để tiếp xúc cô Hạ nhiều hơn. Bỗng dưng tự giận bản thân, tự thấy sao mình lại bất lực vậy. Miếng cơm này sao thật khó ăn như thế...
Gọi lão Từ đi xe về trước, Hồng Tâm quyết định đến xin đi nhờ xe của cô Hạ. Cửa phòng đang mở, Tiểu Bình đang thu dọn túi xách chuẩn bị ra về. Anh liền gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa Tiểu Bình ngước mắt nhìn lên, thấy Hồng Tâm đứng đó liền đi ra cửa hỏi:
- Sao thế anh bạn trẻ,hôm nay sao lại đến đây rồi?
- Em có thể làm bạn với cô à? Có thật không vậy?

Cảm thấy mình hơi lỡ lời, Tiểu Bình nghiêm mặt lại hỏi:
- Không đùa đâu nhé, cô nói nhầm thôi, em có việc gì không?
Thấy Cô Hạ nghiêm nghị vậy, Hồng Tâm cũng nghiêm trang đáp.
- Gia đình có chút việc nên không đón được, cô cho em đi nhờ một đoạn có được không ạ?
- Cũng được, hôm nay hơi mệt, nhưng tâm trạng khá tốt nên sẽ cho em về cùng một đoạn. Nhưng mà hôm nay để cô chở.

Hồng Tâm mở mắt to ra nhìn cô Hạ, anh cảm thấy hơi khó hiểu. Không nói gì, anh lặng im đi theo sau cô Hạ ra bãi giữ xe.
À thì ra là cô Hạ đi xe máy, chắc cô nghĩ anh chưa đủ tuổi chạy xe nên muốn anh ngồi sau cho mình chở chứ gì. Cô Hạ đang đội mũ bảo hiểm, anh nhanh chóng lại gần cài giúp cô dây nón. Anh mỉm cười rồi leo lên ngồi ở yên sau. Tiểu Bình bắt đầu chạy đi.
- Đi xe máy đúng là sướng hơn nhiều. Ba mẹ cô thấy cô vất vả, sau này tổ chức hoạt động này nọ, có chiếc xe máy sẽ đi nhanh và đỡ mệt hơn.
- Cô là con gái thì mua xe này cũng ổn. Em có đi nhờ thì cô cũng không mệt đúng không?
- Đúng đó, hôm nay đưa em về trước ha.
Chết, không thể để cô Hạ biết gia cảnh của mình, Hồng Tâm liền chỉ tay ra dấu rẽ vào con đường phía bên tay phải.
- Em phải mua một ít đồ dùng sinh hoạt và đồ dùng học tập, cô cho em ghé vào khu thương mại được không?
- Được, không sao.
Đến trước cửa trung tâm thuơng mại, Tiểu Bình dừng xe lại. Hồng Tâm bước xuống xe rồi hỏi:
- Cô cần mua gì không? Hay là cô vào cùng đi.
- Vậy cũng được, cô cũng muốn mua mấy thứ để chuẩn bị cho đại hội trong tuần sau.
- Vậy để em đem xe đi gửi cho.
- Tiểu Bình khẽ gật đầu. Hồng Tâm đưa xe đi gửi, trong lòng anh thấy thật vui, cuối tuần vất vả rồi, nên cho cô ấy thư giãn một bữa.
Tiểu Bình đứng đợi ở cửa ra vào. Cuối tuần thật là đông, mọi người đến trung tâm thư giãn, vui chơi, ăn uống. Tiếng nói cười, tiếng nhạc ở khắp nơi. Cô thấy tinh thần cũng thoải mái một chút, đưa mắt quan sát xung quanh. Hồng Tâm đứng cạnh cô nãy giờ nhưng cô đâu có hay, mùi nước hoa dịu nhẹ trên người cô làm anh rất thích, anh cứ đứng bên cạnh mà tận hưởng mùi hương. Bất ngờ Tiểu Bình quay người lại, vì cô thấy đã đợi hơi lâu rồi. Giật mình vì anh đứng quá gần với cô, cô lùi lại một chút, Hồng Tâm nhoẻn miệng cười. Hai người bắt đầu đi vào trong. Nhìn hai cái bóng lưng một mét tám mươi và một mét sáu lăm đang đi cùng nhau, ai mà biết được đây là một cô một trò, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân đang đi dạo phố mua sắm.
Đến một cửa hàng quần áo sang trọng, Hồng Tâm bước vào lựa một cái áo sơ mi xanh biển cùng với chiếc quần Tây đen rồi quay sang hỏi:
-cô Hạ, cô thích không?
-Em mặc thì em thích chứ. Cô có mặc cái này đâu mà.
- Em muốn nghe ý kiến của cô.
- Cũng đẹp đó, em đi thử đi.
Từ trong phòng thay đồ bước ra, Hồng Tâm đẹp đến nỗi làm cho Tiểu Bình nhìn không chớp mắt. Anh cứ như một tài tử điện ảnh từ trong phim bước ra đời thực vậy. Thấy cô Hạ nhìn mình mê mẩn như vậy, Hồng Tâm mỉm cười bước đến hỏi:
- Cô chấm em mấy điểm?
Tiểu Bình ngượng ngùng rồi trả lời.
- Rồi rồi, Nhất em rồi.
Cả hai cùng cười rất vui, đi ngang qua cửa hàng quần áo nữ, Tiểu Bình quan sát thấy một chiếc đầm trắng rất xinh. Nhưng nhìn thấy giá tiền cao quá nên cô để lại. Để ý thấy điều đó,Hồng Tâm bước đến gần hỏi:
- Sao vậy? Không đúng size của cô à?
- Đúng chứ, size M mà.
- Vậy sao không mua?
Hơi ngập ngừng, Tiểu Bình cười đáp:
- Thôi để lần sau.
Hồng Tâm đoán chắc là lo ngại về giá tiền. Anh tránh cho cô ngượng ngùng liền giả vờ nói sang chuyện khác.
- Cô Hạ, mình vào hiệu sách đi.
- Được đó, cùng đi nào.

Hai con chim nhỏ ríu rít đi qua hiệu sách. Mọi người xung quanh đang rất vui vẻ. Hồng Tâm nhìn thấy một chiếc hoa cài tóc rất xinh, liền với tay lấy xuống, cài lên tóc của Tiểu Bình, cô thấy vậy liền nhìn vào gương soi. Thật là đáng yêu. Rất hợp với khuôn mặt của cô, và cũng rất hợp với chiếc váy lúc nãy. Bất giác cô mỉm cười thật tươi.
- Xem ra em cũng có mắt thẩm mỹ lắm đấy.
- Nể tình cô khen em, em tặng cô đấy.
- ồ, vậy à.
- Thật mà.
- Hi hi, vậy thì cảm ơn nha.
Cả hai cười đùa thật vui vẻ. Tiểu Bình chọn mua một ít giấy màu và một bình hoa sen vải rất to. Hồng Tâm thấy vậy liền giơ tay ra đỡ lấy bình hoa rồi bê giúp cô ra ngoài. Đi ngang qua tiệm bán kem, anh liền đề nghị mua kem ăn. Cả hai ngồi ghế thưởng thức món kem thật ngon. Tiểu Bình vô ý để dính một ít kem trên miệng. Hồng Tâm thấy vậy liền nhẹ nhàng lấy tay lau cho cô. Cô bất ngờ nhìn anh rồi ngại ngùng xoay mặt đi, lấy tay mình tự lau miệng. Anh liền lãng tránh nói sang chuyện khác.
- Cô đợi một chút, em còn quên mua một thứ.
Nói rồi chạy đi, một lúc lâu quay lại xách một túi to, Tiểu Bình đoán là quần áo bởi vì bên ngoài có túi có tên của cửa hàng quần áo nổi tiếng lúc nãy đã ghé vào. Cả hai bắt đầu ra về, Hồng Tâm đề nghị cô về trước, vì anh mua khá nhiều đồ nên chắc sẽ gọi xe về cho tiện. Tiểu Bình gật đầu đồng ý, cả hai chia tay ra về thật vui vẻ. Hồng Tâm còn đứng đó nhìn mãi theo bóng của cô khuất dần đi. Một lúc sau lão Từ cũng đến đón cậu hai nhà họ Đỗ về nhà.

Hôm nay là thứ hai, phải báo cáo tổng kết thi đua của các lớp trong tuần vừa qua. Nhưng do bận suốt tuần nên cô giáo họ Hạ lại quên mất. Lúc chào cờ xong thầy hiệu phó liền mời cô Hạ lên tổng kết thi đua và đọc kết quả cho các lớp. Tiểu Bình bối rối đến nói nhỏ với thầy là mình chưa chuẩn bị nên không thể phát biểu. Thầy Trương nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhướng đôi mày cau có về phìa Tiểu Bình, xong rồi quay sang các giáo viên và toàn thể học sinh đang dự lễ phê bình cô Hạ. Tiểu Bình buồn bã ngồi yên một góc. Vậy là thầy Trương liền nhận xét một ít câu nữa rồi phân công nhiệm vụ cho các lớp trong tuần sau. Động viên các em học tập tốt hơn để đạt thành tích trong tháng đầu tiên này. Mục tiêu là chào mừng Đại hội chi đoàn sắp tới. Với học sinh thầy ân cần động viên ,khuyến khích, nhưng đối với Tiểu Bình thì thầy lại rất gắt gỏng, khắc khe. Tiểu Bình nghĩ là do lần trước chưa giải thích với thầy chuyện cái áo nên chắc thầy còn bực mình. Vì vậy cuối giờ sinh hoạt này, cô phải nói chuyện với thầy mới được. Đôi mắt cô buồn rười rượi. Đầu hơi cúi xuống, tay vân vê tà áo dài trắng, in hình những bông hoa ti gon màu hồng nhỏ nhỏ, xinh xinh.
Hồng Tâm nhìn thấy tất cả, anh phải giúp cô như thế nào đây. Anh thèm có một cơ hội gì đó để có thể gần gũi, bảo bọc cho cô. Cô như con thỏ con nhỏ bé trước cơn giận dữ của thầy Trương. Gương mặt anh cũng trầm buồn, tội nghiệp cho cô Hạ. Ở bên kia, lớp trưởng của lớp 12A cũng đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, anh cũng rất để ý đến cô giáo Hạ. Từ ngày cô bước vào trường, anh cũng đã quan sát cô rất lâu. Vì sao lại có một cô giáo nhỏ nhắn dễ thương đến vậy? Cô ấy cứ như một con chim nhỏ bị bắt nạt bởi một con quạ đen to lớn. Anh rất mong đợi sẽ có một cơ hội nào đó để có thể tiếp cận cô, muốn dùng sự hiểu biết của mình để giúp đỡ cho cô trong công việc quản lý thanh niên và tổ chức các hoạt động trong nhà trường. Bởi vì đối với anh, hơn hai năm nay anh đã công tác cùng với thầy Trương, hổ trợ cho thầy nên hầu như tất cả mọi việc anh đều có rất nhiều kinh nghiệm. Hôm nay thầy ấy đã giao việc này cho cô giáo Hạ. Cô giáo Hạ mới về trường nên anh chưa có dịp tiếp xúc và làm quen với cô ấy. Thấy cô bị đối xử như thế, anh thật không cầm lòng, muốn bảo bọc, muốn giúp đỡ cho cô nhiều hơn nữa. Cuối buổi tổng kết đầu tuần, thầy hiệu trưởng đến đọc thông báo:
- Thầy thông báo các lớp trưởng của các lớp, chiều nay có mặt tại phòng Đoàn lúc 3 giờ để họp phiên họp đầu năm chuẩn bị cho Đại hội chi đoàn.
Buổi lễ chào cờ chấm dứt, mọi người đều trở về lớp của mình.
Tiểu Bình bưng bình hoa và micro vào phòng cất lên kệ. Cô mệt nhọc ngồi xuống ghế, cô cảm thấy thật buồn, vì mệt quá mà mình lại quên mất việc tổng kết thi đua. Thật ra công việc cũng không khó, chỉ là nhiều việc nhỏ tỉ mỉ nên cô không thể nhớ hết được. Chiều nay thầy hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cho cô là mở phiên họp chuẩn bị cho đại hội sắp tới. Mở quyển sổ tay mà sư huynh đã hướng dẫn ghi chép đó, bây giờ cô thấy thật hữu ích biết bao. Cô bắt đầu lập kế hoạch cho Đại hội. Mở máy tính và bắt đầu gõ văn bản về nội dung của đại hội. Bỗng có tiếng gõ cửa. Thầy hiệu trưởng bước vào, vẻ mặt tươi cười, thầy đến gần rồi hỏi:
- Sao vậy, công việc không tốt à? Thầy đã mời các lớp trưởng thay em rồi. Chiều nay em có việc gì thì phân công cho các em ấy hổ trợ. Làm công tác thanh niên, em nên có một người hỗ trợ cho em, nhắc nhở em một số việc cần thiết. Bởi vì công việc không nhiều nhưng có việc lớn việc nhỏ, nên em rất có thể sẽ quên. Vì vậy nên có một người hỗ trợ em để nhắc nhở em khi cần thiết. Em có thể chọn một trong số những lớp trưởng chiều nay, phụ việc cho em, tuy nhiên công việc mà em giao cho em ấy cũng không được quá nhiều, hơn nữa, em ấy phải là tự nguyện, vì các em còn phải học nữa, nên em phải cân nhắc và chọn lựa thật kỹ, để tránh làm phiền lòng phụ huynh. Em hiểu không?
- Dạ em cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng làm thật tốt.
Tiểu Bình ngước mắt nhìn thầy hiệu trưởng, đôi mắt thật biết ơn. Cô thật vui khi có lời động viên của thầy, cô cảm nhận như có được thêm sức mạnh.
- Thầy tin em sẽ làm được.
- Em cảm ơn thầy đã động viên em, mặc dù công việc đối với em rất khó nhưng em cũng sẽ cố gắng để làm tốt mọi thứ, bởi vì em lần đầu tiên làm việc này, cho nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhưng xin thầy cho em cơ hội để có thể học hỏi và hoàn thiện công việc cũng như là hoàn thiện bản thân em. Em cảm ơn thầy ạ.
Thầy hiệu trưởng cười tươi, gật đầu vui vẻ rồi đi. Tiểu Bình nhìn theo bóng thầy ra khỏi cửa, trong lòng cô cảm thấy rất vui cô có thêm động lực mà làm tốt công việc này. Ô cửa sổ đằng kia sáng lên dưới ánh sáng mặt trời đang rọi vào, chậu hoa hồng đa bắt đầu nở nụ. Những cái nụ nhỏ xinh làm cho khung cửa sổ thêm đáng yêu và bừng lên sức sống mới. Cô bắt đầu cảm thấy yêu thích căn phòng này, bắt đầu cảm thấy yêu thích khung cửa sổ ấy, cô sẽ làm tốt thôi, ai cũng có một lúc vấp ngã, có khó khăn, điều quan trọng là biết đứng lên và biết sửa chữa những cái sai đó, biết học hỏi để hoàn thiện mọi thứ, đó mới là điều đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro