NGÀY THÁNG ĐÁNG CHỜ MONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua từ khi Kiều Hân về nước. Sau một tuần chờ đợi thì cái tin mà cô mong muốn nhất cũng đến. Khi cô tiếp nhận công việc này cô biết sẽ có rất nhiều khó khăn đợi chờ mình phía trước nhưng nếu không đi sao biết cái gì đang chờ mình phía trước.

tại tòa nhà thi đấu to nhất cả nước một cô gái bé nhỏ với bộ đồ thể thao màu đen, cả người cô toát lên sự lạnh lùng, đứng trước 15 vận động viên ưu tú nhất của nước nhà

- Xin chào các em tôi là Kiều Hân là giáo viên huấn luyện karate mới của các em

những tiếng xì xầm bắt đầu to nhỏ, Tú Minh và Nhã Ngọc nhìn nhau xong cười lớn, chàng trai Tú Minh cười đểu

- Cô sao? tôi thấy cô nên tìm một chàng trai kết hôn đi! haha với dáng vẻ của cô mà nghĩ có thể dạy chúng tôi sao, không ngờ nhà nước lại để một con bé vắt ra sữa như thế này đến dạy chúng ta... haha thật quá nực cười

Kiều Hân nhìn chàng trai với làn da nâu đồng đang cười đấy, đúng là có chút nhan sắc, vóc dáng cũng rắn chắc. Cũng dễ hiểu thôi ai nhìn lần đầu tiên cũng sẽ nghĩ như vậy ngay cả đối thủ quốc tế của cô năm đó cũng vậy mà.

- Em có ý kiến về quyết định của hồi đồng sao? em nghĩ em là ai chứ?

- Tất nhiên là có rồi! chỉ cần dựa vào tôi là ứng cử viên giỏi nhất trong tất cả những người ở đây đã đủ để tôi có cái quyền đó! hừ

- Được... kha lắm! còn ai phản đối nũa không?

Hầu như tất cả 15 cánh tay đều dơ lên... Cô cười nhạt, cô biết đâu có dễ để cho lũ nhóc này tiếp nhận cô dễ dàng như vậy, cũng khá thú vị đấy! càng khó thì càng phải chinh phục cho bằng được.

- được nếu tất các em đã phản đối như vậy thì tôi cũng không ép nhưng trước khi muốn tôi đi các em có dám đánh cược với tôi một ván không?

Vẫn là chàng trai đó, cậu ta hất cằm

- nói nhanh đi ! chúng tôi không có thời gian phí lời với cô đâu.

- Khá lắm! rất đơn giản nếu các em không phục thì có thể đưa ra người 2 người giỏi nhất đấu với tôi nếu tôi thua sẽ tự mình đề đơn thôi việc ngoan ngoãn về nhà như em nói... còn nếu tôi thắng cũng rất đơn giản thôi các em phải hợp tác huấn luyện. Dứt lời cô đưa mắt đôi mắt khiêu khích về chàng trai đó. Tú Minh và Nhã Ngọc nhìn nhau rồi cùng bước lên phía trước

- có gì không dám chứ, cô chuẩn bị cuốn gói phắn đi là vừa. Nhã Ngọc lạnh lùng đáp trả

Cô bé kia theo như hồ sơ cô nhận được tên là Nhã Ngọc đã thắng rất nhiều giải thưởng trong nước cũng được coi như rất có tương lai và cũng khá kiêu ngạo đấy.

Ba người bước ra sân thi đấu với cái nhìn của các học viên còn lại.chàng trai cao mét tám cao to vạm vỡ, cô gái thì làn da trắng với tóc được buộc gọn gàng sau đầu nhưng dáng người lại rất chắc chắn. Kiều Hân cúi đầu chào Nhã Ngọc và Tú Minh chưa để 2 người đó kịp sẵn sàng cô đã tung chiêu đầu tiên đá vào sườn phải của Nhã Ngọc đồng thời thụi vào bụng của Tú Minh.

- cô..cô dám đánh lén. Tú Minh giận dữ thét lên

- bài học đầu tiên, không lơ là cảnh giác dù là chưa bắt đầu trận đấu. Dứt câu cô tung nắm đấm về phía Tú Minh, anh nhanh chống lấy lại tinh thần xoay người bắt lấy cổ tay của cô nhưng không ngờ Kiều Hân đưa tay còn lại ra túm lấy tay đang nắm nắm đấm của cô bẻ ngoặc ra sau lưng, bất ngờ Nhã ngọc tung chiêu tới, Kiều Hân tung chân phải lên đá vào sườn trái của cô bé nhân lúc cô bé ngã xuống dơ tay chém nhẹ vào phần gáy, nếu ai học võ sẽ biết đây là tử huyệt nếu chém xuống đấy xác định là chết chắc rồi. mượn lực ở lưng Nhã Ngọc cô đưa 2 chân lên kẹp cổ Tú Minh vật xuống sàn. Kiều Hân đứng dậy nhìn 2 người đang ngồi dưới sàn rồi cất tiếng lạnh lùng

- bài học thứ 2 không được coi thường đối thủ.

2 người nhìn cô với đôi mắt ngỡ ngàng không thể tin mình lại bị hạ nhanh như vậy dù gì bọn họ cũng là top đầu những người ưu tú nhất nhưng không ngờ chỉ có mấy chiêu tưởng như đơn giản ấy mà họ bị đánh gục khi nào không hay. hai người đi về chỗ của mình mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tất cả những thứ đó đều được Kiều Hân thấy rõ. Cô cười nhạt, hắng giọng

- theo như cá cược của chúng ta thì các em đã thua rồi... nên ngày mai các em nhớ có mặt đúng giờ, hôm nay đến đây thôi giải tán.

Dứt lời cô xoay người cùng lúc nhìn thấy sự không cam chịu trong mắt 2 người đó trong đầu chợt lóe lên câu nói ngày tháng sau này thật đáng chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ramsea