Chương 4 : Hẹn ước ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đến rồi...
Thiên Tùng lặng lẽ nắm lấy tay Hoa Kha mà siết chặt, nỗi nhung nhớ của anh cũng từ đó mà tan ra. Đây là lần đầu họ có cử chỉ thân thiết như vậy... cô có chút bất ngờ còn anh nhìn cô chăm chú như khắc ghi từng đường nét khuôn mặt.
- Anh ? Anh về từ khi nào ?
- Từ khi em nói nhớ anh ..
- Nhưng hôm nào em cũng nói nhớ anh .
- Thế nên hồn anh trở về từ lúc đó rồi.
Cô vui vẻ cười khúc khích cảm thấy bản thân vô cùng thỏa mãn. Bàn tay kia của anh vẫn siết chặt, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng và tỉ mỉ như một ông thợ điêu khắc với tác phẩm tuyệt mĩ. Khoảnh khắc này khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài đối diện với khuôn mặt nhu tình ấy càng vô vàn bối rối, say mê... cô kiễng chân, chậm chạp níu vai anh và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi ấy.
Khi môi mỏng chạm vào nhau, một dòng điện chạy ngang khiến cả hai thức tỉnh... thì ra yêu đương lại ngọt ngào đến vậy ! Anh tham lam siết chặt vòng eo cô, đôi môi khẽ mở cắn nhẹ lên môi cô mà dây dưa.
- Thiên Tùng ... anh chưa trả lời câu hỏi của em.
Anh mải mê vuốt ve khuôn mặt cô lần nữa rồi lại cúi xuống dịu dàng ngậm lấy bờ môi thơm tho, mềm mại kia.
- Anh rất nhớ em... trừ lúc làm nhiệm vụ thì từng giây từng phút đều nhớ tới em.
- Em cũng rất.. rất.. rất nhớ anh đấy.
- Anh biết.
Hoa Kha tựa vào ngực anh lắng nghe từng nhịp tim anh mà sóng lòng dào dạt. Hạnh phúc này đối với một cô gái 17 tuổi như cô thực sự quá lớn. Bên cạnh anh mỗi giây mỗi phút đều là quý giá đều là khắc ghi.
- Hoa Kha, mai em thi rồi...
- Em không thấy lo lắng gì cả.
- Anh thì lo lắng . Dù thế nào thì em hãy nỗ lực hết mình nhé. Anh sẽ luôn cổ vũ em.
Cô cười tinh nghịch rời khỏi lòng anh hỏi :
- Anh có đeo băng dôn hay gõ trống hò hét như cổ động viên bóng đá không ? ^^
Thiên Tùng vòng tay đem cô ôm trọn một lần nữa hôn nhẹ lên tóc cô và tựa cằm trên đỉnh đầu cô mà thủ thỉ.
- Không cần khoa trương vậy... anh cổ vũ trong lòng thôi. Anh tin em sẽ cảm nhận được..
- Anh ở đâu, anh làm gì em đều cảm nhận được...
- Ha, phải không ! Mai anh lại phải đi rồi.
- Em buồn quá.. thi xong em phải về quê rồi... không biết đến khi nào lại gặp anh .
Nghĩ đến những ngày xa anh, cô lại ủ rũ. Cô chỉ muốn thời gian trôi chậm lại hoặc tốt hơn ngừng trôi ngay thời khắc này. Cô bên anh, Thiên Tùng hôm nay là của riêng Hoa Kha mà thôi.
- Anh không dám hứa hẹn với em điều gì trước. Nhưng anh chắc chắn tình cảm anh dành cho em là từ trong tim.
Nhưng là tuổi em còn nhỏ, em vẫn còn bao mơ ước, hoài bão...
- Em không còn nhỏ nữa, 3 ngày nữa là em tròn 18 tuổi rồi.
Anh cười buồn
- Rồi em sẽ trưởng thành. Em sẽ đi khắp nơi. Anh sợ sau này em sẽ dần quên mất anh.
- Không ! Em không quên anh đâu. Nếu trưởng thành làm người ta quên nhau thì em tình nguyện không lớn nữa.
Cô ra sức ôm chặt lấy Thiên Tùng chỉ sợ đây là một giấc mơ. Khi tỉnh lại cô trở về là một cô gái ngây ngô ngày xưa.
- Đứa ngốc này.. giờ anh yêu em mất rồi, làm sao được ?
Qua vòng ôm của anh, cô nhìn thấy một bầu trời đầy sao còn có cả vầng trăng vàng dịu, đôi mắt cô như hồ nước phản chiếu bầu trời đêm ấy. Tay cô siết chặt Thiên Tùng thì thầm như nói với chính mình.
- Anh và em mãi mãi là một đôi. Tương lai anh ở đâu, em sẽ ở đấy.
Dù em có rúc ở chỗ nào, anh cũng phải kéo em về đấy nhé. Trong lòng anh chỉ được có em thôi.
- Được. Anh sẽ luôn dõi theo và kéo em về dù em trốn ở đâu.
Cô vui vẻ đối mặt với anh đưa ngón tay ra đòi móc ngoéo . Anh bật cười trước sự trẻ con của cô thế nhưng cũng đưa bàn tay ra. Khoảnh khắc 2 bàn tay chạm nhau, cô tin rằng duyên phận của họ sẽ được ánh trăng bảo hộ từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro