Hành trình bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào ngôi trường mơ ước , cô đến trước cổng trường . Tạm biệt mẹ cô đi đến bậc thềm để bước lên sảnh lớn , nơi đây đã dán những tờ danh sách lớp và sơ đồ lớp . 10d6 cô cảm thấy rất hài lòng khi không học chung một người bạn cũ nào . Cô đi đến kiếm lớp của mình , cô ngồi vào một chiếc bàn trống trước mặt . Cô cảm thấy lo lắng vì không quen ai cả. Một lúc sau cô chủ nhiệm đi vào , cô giới thiệu tên và điểm danh các bạn . Lúc này có hai người con trai bước vào , chỉ gật đầu chào cô một cách hời hợt rồi ngồi xuống . Vì đến trễ nhất nên chỉ còn hai chỗ khác nhau . Một chỗ dưới bàn cuối và một chỗ là cạnh cô . Người đi trước là một người gương mặt vô cùng sắc sảo , mũi cao thanh tú . Chàng trai đó ngồi vào ghế kế bên khiến cô có chút khó xử . Người còn lại thì gương mặt tạm được nhưng lại có nét kiêu ngạo . Cô giáo tiếp tục điểm danh , cô gái của chúng ta nhìn từng bạn đứng lên đều cảm thấy rất xinh đẹp . Cô giáo đã gọi bạn thứ 15 rồi :
_Bạn Trần Hoàng Hải ?
Cô chủ nhiệm nói , cô đang không biết người có tên nghe hay ho thế là ai , đang ngó nhìn thì người bên cạnh đột nhiên đứng lên
_Dạ có em ạ .
Cô thầm nghĩ người đẹp sao thì tên cũng giống vậy . Sau đó điểm danh thêm vài người , thì giáo viên gọi :
_Trương Minh Tuệ ?
Cô giật bắn người vì đầu vẫn còn tương tư người kế bên :
_Dạ có ạ !
Ngồi xuống với biểu cảm chưa mấy tỉnh mộng thì cô nghe giọng nói trầm cất lên :
_Tên cậu đẹp vậy thật đấy !
HẢ , người đó khen tên cô sao . Cô cảm thấy có đôi chút hãnh diện vì có người khen tên mình , nhưng vẫn có phần rụt rè thì nói :
_Cảm ơn nhá !
Với đôi phần do câu trả lời của cậu khiến cho chàng trai có vẻ mất hứng , nhưng vẫn nói tiếp :
_Cậu trước đây học trường nào ?
Cô đáp lại với chất giọng diệu dàng hơn :
_ Trường NTB ấy cậu , còn cậu ?
_ Tớ từ thành phố chuyển về , giọng cậu sao lại nhỏ vậy ?
_ Sao vậy không được hay à ?
_ Không , do tớ hơi bất ngờ , giọng cậu nhỏ như em bé ấy !
_ Thế á , làm tớ cứ tưởng ...
_ Tưởng gì ? Nghe dễ thương lắm
Cậu nói thế làm cô có hơi chút đỏ mặt , nên chỉ cười nhẹ một cái . Cô giáo cũng điểm danh xong , cô kêu các bạn cùng nhau dọn vệ sinh lớp , phân chia công việc cùng nhau . Cớ duyên nào lại bóc chúng hai cô cậu vô cùng một nhóm . Cô nhìn ra chiếc của sổ mình chuẩn bị lau mà nghĩ gì đó rất lâu , đến nỗi mắt đã ngấn lệ . Hải đứng cạnh cô rồi nhìn về hướng đó , nhưng lại chẳng biết gì . Anh thấy thế liền hỏi cô :
_ Này cậu có sao không đó ?
Không thấy cô trả lời lại , thì lay nhẹ tay cô , nói tiếp :
_ Sao vậy , sao lại khóc rồi , có gì buồn hả , nói với tớ được không , tớ sẽ tâm sự với cậu ?
Nghe tới đây cô mới choàng tỉnh , đầu cô khẽ lắc và thốt nhẹ lên
_ Tôi không sao ! Cậu cứ làm việc của mình đi .
Nghe cô nói thế thì Hải cũng quau lại làm việc của mình . Tuệ lấy một chiếc ghế ngồi học , rồi đứng lên để lau phần phía trên của cánh cửa . Cô lau chùi một cách kĩ lưỡng vì ở nhà việc này cô làm rất thường xuyên . Khi cô vừa định bước xuống , do ghế bì đổ một ít nước nên hơi trơn , và thế là cô đã trượt chân , trong đầu cứ nghĩ mình sẽ đạp đầu mất thôi . Thì bỗng có một bàn tay đỡ cô lại rồi ôm cô vào lòng , do quá sợ cô đã nhắm nghiền mắt lại . Lúc mở ra thì Hải đang nhìn cô , bốn mắt nhìn nhau được chừng ba giây , thì cô đứng dậy . Lúc này cậu cũng đã lấy lại cảm xúc và hỏi :
_ Nè tâm hồn cậu để đâu vậy hả , sao không nhìn trước sau gì hết , lỡ ngã đập đầu thì sao ?
_ Tớ....tớ cảm ơn , thật sự cảm ơn !
Vừa nói cô vừ cuối đầu 90 độ , làm cho chàng trai cảm thấy cô gái trước mặt mình vô cùng dễ thương . Sau đó cô chạy đi về hướng khác , về chỗ các bạn nữ đang đứng . Vừa tới thì có hai bạn bắt chuyện với cô , người thứ nhất là Châu Minh Anh và còn một người là Vũ Khánh Ngọc . Hai cô gái rất xinh xắn và dễ gần , cả ba đã bắt đầu làm quen và nói chuyện với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro