Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2018, ngày học sinh bắt đầu vào năm học mới, nơi nơi tấp nập người qua lại, một màu trắng trải khắp con đường lớn.
Cuối cùng cũng đến. Cậu hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra. Tiết trời mùa thu thật trong lành, hôm nay cậu sẽ học tại môi trường mới, bạn bè mới, mọi thứ sẽ thay đổi.

Lý Hoàng Nam chào bố mẹ rồi đi bộ ra trạm xe buýt gần nhà. Nhà cậu cũng tương đối gần trường, đi một chuyến xe là đã đến nơi. Nhớ lại lúc còn học lớp 9, cậu cùng đám bạn lóc cóc xe đạp đến trường vui biết bao, đi đường hò hét vang dội cả con đường, chiếc khăn đỏ thì bay theo gió mà tạt cả vào mặt. Giờ thì mỗi đứa một nơi, đứa đỗ, đứa không, đứa thì nghỉ học. Ngôi trường trung học phổ thông này là ước ao của bao học sinh nhưng cuối cùng lại chỉ có vài đứa trúng tuyển. Mọi thứ sẽ thế nào đây?

Nam thở dài trèo lên xe buýt, giơ ra cái thẻ học sinh rồi đi tìm chỗ ngồi. Cậu cũng không mấy khi đi xe buýt nên lên xe khá khó chịu bởi mùi trong xe, thật sự cậu không thể tiếp nhận nổi.

Buổi sáng nên người cũng khá đông, cậu khó khăn lắm mới lách đến phía cuối xe nơi còn một chỗ ngồi duy nhất mà không ai chịu ngồi. Cậu khó hiểu nhìn mọi người xung quanh. Chả lẽ ghế này bị gì sao?

" Cậu ơi, cho mình vào chút." Cậu vui vẻ mở miệng nói với một cậu học sinh đang ngồi ở ghế ngoài. Cậu đánh giá cậu ta một phen nghĩ 'Nhìn mặt cậu ta không thân thiện cho lắm nhưng không đến mức phách lối không cho người khác ngồi ghế đâu nhỉ?'

Cậu ta liếc ánh mắt khó chịu về phía Nam, miệng phun ra một từ cộc lốc " Không."

Nam dật dật lông mày, bất đắc dĩ mà nhìn cái con người trước mặt mà nghĩ 'Người gì đâu mà thiếu lịch sự vậy? Đây là nơi công cộng kia mà.' Cậu cũng không so đo, đi lên nắm tạm cái cột mà đứng chung với mấy anh chị khác.

Xung quanh vang lên mấy tiếng bàn luận, chỉ trỏ " Con cái ai mà thiếu lịch sự như vậy?"
" Nhìn mặc áo đồng phục của trường Trí Đức thì phải."
" Nghe nói trường đó nổi tiếng lấy điểm tuyển cao."
" Chất lượng cũng như mấy trường khác thôi, chỉ do ý thức học sinh cả."
...

Nam liếc liếc vài cái nghe mấy cô ở phía trên nói chuyện. Chả phải đang bàn về trường của cậu hay sao? Nếu vậy thì cậu ta cùng trường với cậu còn gì. Nam nhìn qua mấy anh chị đeo cặp bên cạnh, áo đồng phục cũng giống của cậu, chắc là mấy anh chị khối trên. Cậu nhìn một lượt, bất giác nuốt nước bọt, công nhận toàn mấy chị xinh gái.

Sau khi đi xong chuyến xe, Nam xuống xe nhìn ngó một chút rồi đi sang đường. Bình tĩnh mà theo đuôi mấy anh chị khác, cậu ngó nhìn ngồi trường mới đang ở ngay trước mắt. Qua qua nhìn đám xe cộ lưu thông mà cậu lại tưởng tượng ra cả tá cách chết, nhưng là cậu vẫn chưa muốn chết.

Thư thái đi qua mấy anh chị đoàn trường kiểm tra trang phục, Nam lục lại trí nhớ đi tìm lớp học của mình. Hồi đầu năm, học sinh mới vào trường đều sẽ được hướng dẫn đi lại nhưng mà trường quy mô cũng không nhỏ nên đi tìm cũng không dễ dàng. Ba dãy nhà lớn xếp lại thành hình chữ U bao quanh 3 phía, ở giữa là khoảng sân rộng lớn với mấy hàng cây xanh xum xuê, mùi hoa sữa cũng thoang thoảng xung quanh. Phía sau mỗi dãy nhà là lán để xe, sân cỏ, sân bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn,... nói chung bóng gì trường cũng quất tất, nhìn rất hoành tráng. Cậu vui vẻ ngắm nhìn xung quanh và dự tính cho tương lai tươi sáng phía trước của mình, thật thú vị làm sao a~

" Thằng nhóc, tránh ra cho tao đi cái coi!"
Giọng nói khó chịu vang lên phía sau lưng khiến Lý Hoàng Nam thoát khỏi suy nghĩ. Cậu sợ hãi nhìn ra phía sau, một đoàn xe đang từ cổng ùa vào như nước lũ mà cậu thì đang đứng giữa lối đi của người ta. Nam xin lỗi vài câu rồi vác cặp bỏ chạy. Mới vào trường mà mấy chị xinh đẹp gắt ghê.

Nam vác cặp leo lên tầng 2 của dãy nhà A. Dãy nhà này chỉ toàn khối 10 và lắt nhắt một ít lớp 11, còn dãy nhà B thì có 3 tầng dành cho khối 11,12 và mấy lớp ưu tú của trường. Dãy nhà cuối cùng, dãy nhà C thì là mấy cái phòng thực hành tin học, hóa học, sinh học, múa hát, bala bolo...và có mấy phòng lắp bảng dạy học điện tử. Nhìn chung mọi trang thiết bị rất hiện đại còn hiện tại thì chưa biết ra sao.

Nam vác cặp đi đến lớp 10a6 của cậu, vừa đến cửa thì đã bị ai đó đâm vào người xong tiếp đó là ăn ngay cái khăn lau bảng vào mặt. What happen??? Nam đơ mặt nhìn một học sinh nữ tóc ngắn thấp hơn cậu khá nhiều đang cười muốn rụng hàm núp sau lưng mình, lại quay mặt nhìn cái đứa con gái tóc dài nâu vàng xoăn đuôi trước mắt, nó cũng cười như con điên, cái tay bất chấp mà lau lau mặt cậu.

Phạm Tuyết Linh núp sau người bạn cùng lớp này, miệng cười vui vẻ mà nói với cô bạn đang chết dở lau mặt cho hắn " Con điên, mắt mày để dưới mông à ném vào cậu đẹp trai rồi này."

Trương Tuệ lườm cô một cái rồi quay qua cười với cậu để lộ ra cái răng khểnh duyên ơi là duyên " Sorry nheng bạn cùng lớp. Tên gì đấy?"

Nam cười nhẹ, ga lăng nhặt cái khăn lau bảng lên từ tốn đặt lên tay người trước mặt nói " Chào người đẹp, mình tên Nam."

Tuệ nghe xong cười vui vẻ nắm lấy tay Nam mà dật lia lịa, nói" Còn mình tên Tuệ."

Linh cũng chạy qua bắt tay miệng cười hớn hở " Tớ tên Linh, Linh moe cute hột me."

Nam cười tươi chào hỏi, bắt tay thêm 6, 7 đứa con gái nữa mới được yên ổn vào lớp. Thật sự quá nhiều mỹ nhân rồi. Cậu dựa theo sắp xếp chỗ ngồi hồi đầu năm mà ngồi xuống. Lớp cậu có hai dãy, thì cậu ngồi dãy trong, cái dãy đối diện bàn giáo viên, nhưng may thay cậu được xếp ngồi bàn ba nên chắc sẽ không bị tia nhiều.
Chủ nhiệm lớp cậu là một cô giáo rất xinh đẹp hiền dịu nhưng khá nghiêm khắc, hài hước nhưng cũng rất tàn bạo. Cô đã ra luật từ hồi đầu năm, ai đi muộn sẽ phải đứng ngoài cửa, bị đoàn trường bắt thì đứng học cả ngày, không thuộc bài thì phải chép phạt dù môn lớn hay nhỏ. Đặc biệt bị đoàn trường tóm vì cái tội không đội mũ bảo hiểm khi vào trường thì phải đội mũ bảo hiểm vào giờ chào cờ hàng tháng của trường. Nghe thốn thật đó nhưng cậu cũng không lo vì cậu đâu có đi xe, mà đoàn trường kể ra cũng lạ đến cổng trường phải dắt xe cũng thôi đi, tại sao không cho tháo mũ bảo hiểm, chỉ cần ai không đội lập tức ngồi sổ đoàn. Thật dị mà, Nam chán ngán mà thở dài.

" Nam phải không?" Cô bé tóc nâu vàng xõa ngang vai đứng trước bàn của cậu mà hỏi.

Nam chớp mắt nhìn cô bé thấp lùn đeo quả kính tổ chảng trước mặt mà thầm gào thét dễ thương dễ thương dễ thương ×100. Cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái, xích mông qua cho cô đi vào. Tự nhiên ngồi cạnh gái đẹp khiến cậu hơi lâng lâng.

Chờ cô ấy đi vào chỗ, Nam vui vẻ quay qua hỏi " Cậu nhìn khác hồi đầu năm thế, mới làm tóc hả?"

"Ừm. Cậu ở xã nào vậy?" Hoàng Kim Tuyết vừa lấy sách vừa hỏi cậu.

Nam nói" Mình ở gần trường thôi, còn cậu?"
Tuyết nói" Mình ở xã A, cách đây tầm 7 cây. Cậu ở gần trường cũng sướng nhỉ đỡ tốn công đi lại nhiều."

Nam cười vài cái xoa xoa mái tóc đen nhánh " Cũng bình thường, tớ đi xe buýt cũng chen chúc mệt lắm."

" Chào 2 bạn cùng bàn." Một cậu học sinh cao to mặc áo hoodie màu vàng vui vẻ đặt cặp vào ngăn bàn. Cậu ta lôi trong cặp ra cái hăm- bơ- gơ rồi cắn miếng lớn, vui vẻ nói " Tự nhiên ngồi cạnh trai xinh gái đẹp thế này làm tinh thần thoải mái hẳn nha."

Nam cười bất đắc dĩ " Mày tên gì?"

Trần Quang Hùng chán nản nhìn cậu, chậc chậc vài cái " Bạn bè với nhau vừa mới đầu năm nói xong đã quên rồi. Buồn lắm thôi Lâm ạ."

Nam và Tuyết  đơ mặt nhìn cậu ta, trong lòng không khỏi phỉ nhổ. Đúng là cái đồ giở hơi, chẳng biết ai mới quên tên ai.

Nam ôm trán mà nói " Tao là Nam. Lâm là thằng nào vậy mày?"

Hùng trợn mắt nhìn cậu mồm nhồm nhoàm nhai bánh một lúc lên tiếng " Cái bánh này thịt bị hư hay sao ấy?" Nói xong lại cắn thêm miếng nữa biểu tình vô cùng trầm trọng." Đúng là bị hư rồi."

Nam mệt mỏi nhìn của giở hơi bên cạnh rồi quay sang chỗ Tuyết mà thở dài. Sao cậu lại phải ngồi với kẻ giở hơi này vậy? Bánh thiu mà còn cố ăn, thấy mình sống lâu quá hay gì? Cậu khuyên Hùng vứt bánh đi mà cậu ta không chịu nghe còn nói ăn bẩn sống lâu, một mạch nhét đám bánh còn lại vào mồm. Ăn uống xong xuôi cậu ta mới nói nhỏ với Nam ăn vậy tý nữa xin đau bụng xuống phòng y tế nằm chơi.

Nam chán đời mà lấy sách ra đọc trước bài, đã vào tiết sinh hoạt được 5 phút, cô chủ nhiệm cũng đã lên nhưng bàn cậu vẫn thiếu một người. Hôm đầu năm nhận lớp, cậu ta cũng vắng mặt nghe nói bị ốm nên xin vắng nhưng sao hôm nay cũng không đi? Chẳng lẽ bị công an tóm?

" Các em trật tự." Cô chủ nhiệm đập bàn vài cái nghiêm mặt nhìn cả lớp, sau khi thấy lớp ổn định cô lên tiếng " Hôm nay là buổi học đầu tiên, vì chưa bầu được ban cán sự lớp nên các em phải tự quản, nhớ ngoan ngoãn không phá phách gây ấn tượng xấu đến thầy cô nghe chưa?"

" Dạ!" Cả lớp đồng thanh hét to.

" Đã bảo rồi." Cô giáo đập bàn thêm một cái xong tia quanh lớp một vòng. " Anh áo vàng kia. Lên đây cho tôi." Cô chỉ tay về phía cái con người mặc áo vàng khè nổi bật nhất lớp.

Hùng ngó nhìn xung quanh chẹp chẹp vài cái lên tiếng " Ai áo vàng kìa? Không tự giác gì cả, lớn rồi chứ bé bỏng gì đâu."

Nam đầu đầy hắc tuyến kéo đầu cậu ta cho nhìn lại áo mình " Mày có bị mù màu không?"

Hùng giật mình nhìn lại áo mình một lần nữa xong ngoan ngoãn đứng lên bục giảng. Cậu không biết tại sao cô lại gọi mình nên rất bất mãn mà lên tiếng " Vừa đầu năm sao cô gọi em vậy cô???"

" Anh còn hỏi à? Hôm nay sao mặc áo này. Trời cũng lạnh lẽo gì đâu mà tương cái áo dày cộp vậy hả? Lạnh à?" Cô chủ nhiệm cầm thước đánh vào bụng của Hùng, mặt hận sắt không rèn thành thép nhưng lực đánh lại rất nhẹ.

Hùng bất mãn mà né, vẻ mặt tỏ ra vô cùng đau đớn " Đau, đau cô ơi. Áo đồng phục sáng nay em lỡ tay làm rơi nên bẩn hết rồi. Cô tha cho em lần này đi."

Cô chủ nhiệm nói " Tha gì mà tha. Cả ngày hôm nay đứng cho tôi."

" A" Hùng nhăn mặt ôm bụng ngồi thụp xuống đất la lên " Đau chết rồi!"

Cô giáo xanh mặt chạy lại đỡ, hốt hoảng hỏi " Sao đấy?"

Nam híp mắt nhìn cái thằng củ chuối trên bục giảng tay đang ra hiệu cho cậu. Haizzz chả lẽ cậu thật sự phải nối giáo cho giặc hay sao?

Hùng mất kiên nhẫn nhìn về phía Hoàng Nam, ánh mắt chứa chan tia cầu xin' Nếu mày không giúp tao, tao đứng cả ngày hôm nay thì chân bị phế mất.'

Nam nhìn ánh mắt của cậu ta, vuốt mặt vài cái rồi lên tiếng " Sáng nay em thấy bạn ấy ăn phải thịt thiu đó cô. Chắc phải cho bạn ấy xuống phòng y tế thôi." Nói xong, cậu lạy phật tha thứ cho tội lỗi mà cậu gây ra, nối giáo cho giặc là tru di tam tộc đó.

Cô chủ nhiệm nghe vậy, thêm vài lời phụ họa của đám trong lớp, cô bèn kêu vài đứa vác Hùng xuống phòng y tế. Nam đưa mắt nhìn bóng dáng co quắp của thằng củ chuối ở ngoài sân mà cười khổ. Sao cậu lại chung lớp với thằng như thế này cơ chứ???

" Thưa cô cho em vào lớp." Giọng nói không cảm xúc phát ra từ phía cửa lớp làm mọi người chú ý.

" Ế, trai đẹp nha~"

" Wào, lớp mình có hotboy lúc nào vậy ta? Sao hôm nhận lớp không thấy?"

" Học sinh mới à?"

Cô giáo đập bàn vài cái kêu mọi người trật tự, nói "Hoàng Đức Long phải không?"

" Dạ" Long nhàn nhạt trả lời.

" Vào chỗ đi em, bàn có 2 bạn ấy." Cô chỉ về phía bàn của Nam.

Hoàng Đức Long mặt không đổi đi về phía bàn cô chỉ. Liếc nhìn 2 đứa ngồi cùng bàn, không suy nghĩ mà ngồi xuống cạnh cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu vàng.

" Ghê nha. Tuyết sướng nhá, ngồi với trai đẹp."

" Nam eh, đeo kính chi mày? Lưu manh giả danh tri thức hả?"

" Đeo kính vào trông nó ngu vc."

Nam lười đáp lại tụi con gái nên quyết định giơ ngón giữa thay cho câu trả lời. Thực ra cậu cũng đâu thích đeo kính làm gì đâu, đeo vào nhìn cậu xấu trai bỏ mẹ nhưng mà cái thằng Long này này. Cái thằng Long mặt than này chính là cái thằng mất lịch sự trên xe buýt mà sáng nay cậu gặp này. Để hắn nhận ra  cái mặt của cậu thì đúng là làm trò hề cho người ta vậy nên đeo kính cho an toàn.

Tuyết ngại ngùng liếc nhìn cậu bạn đẹp trai bên cạnh. Cô không ngờ cậu ấy lại chủ động ngồi cạnh cô, tuy ngồi cách cô khá xa nhưng cô vẫn rất vui, rất rất vui.

Nam mệt mỏi nhìn Tuyết đang đẩy mình ra tận mép bàn. Con nhỏ này bị gì vậy? Sao tự nhiên nhích sát cậu thế. A hí hí, thích cậu rồi hay sao? Cậu điều chỉnh tâm lý, giả vờ đẩy nhẹ một cái, nói " Tuyết, sao đẩy mình ra tận mép vậy. Muốn sát mình cũng sát vừa vừa thôi."

Tuyết bĩu môi xì cậu một phen, ghét bỏ nói " Ai thèm, ai thèm, cậu xấu bỏ mẹ."

Nam tụt hứng đẩy Tuyết ra xa, nghiêm chỉnh lấy sách ra đọc. Trên đời này cậu tuy không đẹp trai nhưng chưa tới mức xấu. Tự nhiên nói cậu xấu là thế nào, còn đang có cảm mến với Tuyết giờ thì thấy hơi bị nhói lòng rồi đấy.

Tuyết đỏ tai ngồi xích lại giữa bàn, thẹn thùng mà liếc người bên cạnh một cái. Cô chạm đến ánh mắt của Long cũng đang nhìn cô thì giật mình mà vội thu mắt về. Tuyết nóng mặt, cố gắng làm giảm nhiệt của bản thân, cô cắn môi mà nghĩ thầm 'Aizza ngại quá đi! Cậu ta biết mình nhìn lén rồi, sau này sống làm sao đây?'

Nam quay sang nhìn Tuyết một cái mà giật mình, mặt nhỏ giờ còn đỏ hơn tương ớt, chả lẽ bị bệnh luôn à? Cậu lo lắng mà ngồi lại gần hỏi" Tuyết, cậu sốt hả?"

Tuyết quay sang trợn mắt nhìn cậu, giận dữ dẫm vào chân cậu một phát đau điếng. Tại sao thằng ngốc này không biết suy nghĩ trước khi nói vậy?

" A" Nam ôm chân, mặt nhăn nhó kêu rên. Cậu cũng chỉ là muốn quan tâm tiểu loli của cậu một chút thôi. Cậu quay qua nhìn Tuyết mặt đang đỏ phừng phừng ủy khuất " Tuyết nhỏ mà lực lớn lắm nhá. Làm tổn thương tớ đấy."

Tuyết liếc cậu một cái hận không thể bẻ cổ cậu, rồi cúi đầu đọc tiếp cuốn truyện nhỏ mà cô mới mua ở hiệu sách gần trường. Nhưng nhìn vậy thôi chứ đầu cô không thể tiếp thu nổi một chữ vì cái con người tuyệt phẩm bên cạnh. Liệu lúc đó Long nhìn cô có phải là cũng để ý đến cô không?

Nam ăn bơ của Tuyết thì bĩu môi chán nản, nghiêng người về trước nhìn hotboy cùng bàn. Cái tên này mặt cũng ưa nhìn mà sao thiếu lịch sự như vậy? Cậu suy nghĩ một chút rồi vui vẻ giơ tay chào hỏi " Hey bạn cùng bàn. Sau này giúp đỡ nhau nhé."

Long cơ mặt không chuyển, liếc sang phía người vừa bắt chuyện với cậu. Yên lặng một lúc rồi nói ừ.

Nam cười nhìn cậu ta xong quay người trở về thu lại nụ cười cứng ngắc trên mặt, nghĩ 'Sao cậu ta lại khó gần thế chứ? Cậu nhàm chán nhìn cô phổ cập ít hoạt động trong trường rồi nghe chuông báo ra chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro