Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách ... Tách ...
Tiếng máy ảnh nháy liên tục , người thợ chụp ảnh gia sức thể hiện tài năng chụp ảnh của một cách tốt nhất , vì không phải bảo giờ có cơ hội chụp ảnh cho một người mẫu tầm cỡ thế giới Nguỵ Anh Trang đâu chứ .
3 tiếng đồng hồ trôi qua , gần chục tấm hình đã được chụp nhưng giường như anh chàng nhiếp ảnh đây không có ý định dừng lại . Cho đến khi quản lí của Nguỵ Anh Trang ra hiệu dừng
- Tôi nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi . Quản lí Từ cười tay cầm cốc nước đưa cho Nguỵ Anh Trang . Anh chàng nhiếp ảnh kia chau mày nên tiếng
- Quản lí Từ ... nhưng ...
- Anh Trang cũng mệt rồi hôm nay chụp đến đây thôi .
- Ồ ! Vậy được thôi . Hắn cười tươi rói rồi nói lớn - Mọi người về nghỉ đi mai chúng ta lại chụp tiếp
Nguỵ Anh Trang bước từ phòng thay đồ ra, khiến mọi người được một phen động lòng . Da mặt trắng trẻo , cộng thêm ngũ qua  thanh tú mặc dù không trang điểm đậm không mặc những bộ y phục xa hoa lộng lẫy thì Nguỵ Nah Trang cũng mang trên mình khí chất hơn người . Áo sơ mi quần jean dày thể thao thôi cũng đã khiến bao chàng trai trong ekip hôm nay được một phen rửa mắt .
- Xin phép mọi người chúng tôi về trước . Quản lí Từ  thu xếp xong đồ đạc cũng cùng với cô bước ra cửa , nhưng thế cô nàng đúng là quản lí tốt vẫn không quên chào hỏi mọi người trước khi đi .
Nguỵ Anh Trang ngồi hàng ghế sau đôi mắt nhắm hờ , khuôn mặt lúc này mới dãn ra đôi chút :
- Tên nhiếp ảnh gia Trần này thật quá đáng mà ! Thấy chị Trang không nói gì mà làm tới . Dương Hân - chàng trai đảm nhiệm vai trò makeup cho Nguỵ Anh Trang - hậm hực bày tỏ tức giận thay cho người chị của mình
- Tiểu Dương , anh ta cũng là vì công việc không thể trách được . Quản lí Từ nhìn qua gương chiếu hậu cận thận ra hiệu cho Dương Hân không nói nữa , cậu nhìn sang người bên cạnh rồi thở dài .
- Anh Trang chiều có lịch học đấy e có đi không ?
- Có ... chị đưa e về nhà . Lúc này người kia mới nên tiếng , giọng nói trong trẻo như nước mùa thu nhưng mang sự lạnh lùng đến đáng sợ
Bầu không khí trong xe im lặng , mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của bản than mình
Cô - Nguỵ Anh Trang người mẫu nổi tiếng khi mới có 17 tuổi, những năm gần đây cô không chỉ nổi trong giới người mẫu mà tiếng tăm của cô càng vang xa khi cô tham gia bộ phim tranh giải oscar với vai chính. Những ngòi bút ca ngợi về cô không thiếu , tuy nhỏ tuổi nhưng cách ứng xử với mọi người trong  giới ai cũng phải kính nể một phần
Chiếc xe đỗ lại khu trung cư cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố ồn ào . Cô bước lên tầng 17 của khu trung cư , không may trong thang máy cô đụng mặt một cậu cùng trường   . Cô lấy kính ra đeo vào , cái kính che hết nửa khuôn mặt của cô . Cậu ta thỉnh thoảng cứ trộm nhìn cô một cái làm cho cô lạnh hết người . Cô sợ cậu ta nói với tất cả mọi người cô là người nổi tiếng thì cuộc sống ở trường của cô khó mà yên ổn
Cô nhận ra cậu, bộ đồng phục học sinh càng chỉ rõ  thân phận của cậu - lớp trưởng lớp cô. Tính câu ta cũng không quá hoá đồng với mọi người nhưng trong lòng cô vẫn nơm nớp lo sợ. Trong thang máy chỉ có hai người không khí ngột ngạt vô cùng , Nguỵ Anh Trang chỉ mong sao thời gian có thể trôi qua thật mau thang máy có thể đi thật nhanh mà thôi
Ting !
Cánh cửa mở , cô vội vàng bước ra khỏi thang máy . Cô cảm nhận rõ như ai đó đang đi sau mình , không giám quay mặt lại bước thật nhạt về phía phòng mình . Lúc vội nhất thì không biết cái chìa khoá trời đánh nó lại chui đâu mất tích . Cô thầm khóc trong lòng.
Cạnh !
Tấm thẻ phòng rơi ngay xuống đất , cô luống cuống vươn tay nhặt nhưng một bàn tay lạ lẫm khác lại đang cầm nó trên tay . Nguỵ Anh Trang sợ hãi ngước mắt lên nhìn . Là cậu ta !
- Cám ơn cậu . Giọng nói của cô hơi run
Người kia nhìn cô , ánh mắt vô cùng sắc bén trên môi thì nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp :
- Chúng ta đã phải từng gặp nhau ở đâu rồi phải không ?
- Không ! Chắc anh nhận nhầm người rồi . Cô lắc đầu nguậy nguậy
- Ồ , chắc tôi nhận nhầm người . Cậu ta cười một cách ái ngại rồi đưa lại tấm thẻ cho cô - Tôi mới chuyển đến bên cạnh mong cô giúp đỡ nhiều
- Được thôi , xin phép tôi vào nhà trước . Cô xã giao vài câu rồi quay bước vào nhà trước khi đóng cửa cô bắt gặp ngay cái ánh mắt sắc bén cả nụ cười gian manh kia của cậu ta . Cho đến khi cánh cửa đóng hẳn cô mới thở phào nhẹ nhóm. Bây giờ cô mới nhận ra lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi ,lớp trưởng ở cạnh nhà ư  vậy từ đây cuộc sống của cô k thể yên ổn nữa rồi . Nguỵ Anh Trang tắm rửa rồi thả mình nên chiếc giường êm ái , buổi sáng hôm nay cô đã mệt quá rồi buổi chiều lại có buổi học nên chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trucgiap