Chương I: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày đầu đến trường]
"Năm nay lớp 6 rồi nhỉ?"-Tôi tự nói với bản thân mình.
Có lẽ tôi chẳng giống gì so với mấy đứa con gái ở độ tuổi dậy thì,cắt tóc tém,mắt thì cận nặng,không thích mặc váy lại còn thấp bé nhẹ cân. Trông tôi y hệt như một con mọt sách điển hình, tôi thường trách ông trời rằng tại sao giữa muôn hình vạn trạng mà ông lại ban cho tôi một vẻ ngoài như bây giờ. Chính vì sự tự ti ngoại hình mà tôi chỉ biết cắm đầu vào học hành và quả thật những quyển sách và ca hát là những thứ duy nhất làm dịu đi tâm hồn tôi và tất nhiên nơi tôi có thể làm chính bản thân chỉ có thể là khi ở nhà.
Tôi bước đến trường trong tâm thế đầy lo lắng,sợ sệt:
"Liệu mình có bị bắt nạt không?"
"Liệu mình có bị tẩy chay không?"
Cùng với những suy nghĩ tiêu cực ấy là một chút gì đó tiếc nuối khoảng thời gian cấp 1. Tôi tự cho rằng mình luôn có những suy nghĩ trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa, trong khi họ luôn nghĩ thế giới toàn màu hồng thì tôi chỉ thấy nó bao trùm bởi một màu đen u tối-Một cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán biết bao...
Khi đến lớp, tôi đã chọn một chỗ ngồi trong góc khá lí tưởng. Và quả thật,không ai đến và ngồi cùng với tôi cả. Mặc dù tôi đã biết chắc nhưng lòng vẫn có chút gì đó hụt hẫng "Mình hy vọng gì cơ chứ?!". Cô giáo bước vào,trông cô thật ra chất nhà giáo, phong thái đầy đĩnh đạc và thanh lịch. Tôi đã ngưỡng mộ cô ngay từ lúc đó rồi, khi cô hỏi có ai muốn xung phong làm lớp trưởng không, tôi cũng toan giơ tay vì tôi yêu quý cô và muốn có cơ hội được tiếp xúc với cô nhiều hơn. Tôi nhớ lúc đó cô đã liếc sang tôi nhưng lại mau chóng ngoảnh đi rồi một bạn nữ khác được chọn.
"Mình đáng ghét như vậy sao?"
Tôi thất vọng cùng cực, tôi tự thấy bản thân mình ích kỉ, tôi biết nhìn mặt tôi không có tố chất, tôi biết nhìn mình chẳng gây được thiện cảm với ai nhưng tôi đã mong rằng cô chọn tôi. Kết quả buổi gặp đầu tiên đã kết thúc như thế trong một sự buồn bã y mọi ngày, tôi không làm quen được với ai và dường như họ cũng không muốn bắt chuyện với tôi.
"Mình đang sống vì điều gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro