thanh xuân năm 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có còn kịp không cái thời tuổi trẻ ấy , cái tuổi 17 với những cảm giác là lạ , với những nỗi buồn thoáng qua , với những nụ cười hồn nhiên , với những bài học của thầy cô giãn dạy và với nụ cười của ai đó liệu có còn không khi cái mùa hè đã đến những tiếng ve kiêu báo hiệu sắp xa nhau , xa đi ai đó , xa nụ cười , xa ánh mắt lạnh lùng , xa cả những cái liếc nhìn người đó. Nghĩ tới làm sau tôi chịu được đây, cảm giác gì đang trong người tôi đây ?, tôi đã yêu rồi ư ? Đã thương họ ư? Rất nhiều câu hỏi đặc ra trong đầu tôi. Cho đến một ngày tôi có được facebook lẫn zalo của họ muốn nhắn tin nói chuyện lắm chứ nhưng vì sợ , sợ họ xem mà không trả lời , sợ họ bảo tôi phiền , sợ rằng họ xa tôi càng nghỉ càng bối rối và bức bối trong lòng. Như thế nước mắt tôi đã chảy nó mặn chác chảy vào môi tôi , tôi đang khóc vì một người ư? Hằng ngày tôi vẫn tới trường chỉ để thấy họ , tối đến tôi vẫn đợi cái chấm xanh đó không còn sáng nửa thì mới chịu đi ngủ. Rồi một ngày nọ họ đã nhắn tin với tôi cảm giác vui sướng , hạnh phúc lên tôi muốn hét lên nhưng lại sợ bị nghe thấy nên đành phải cười một mình vậy. Nói chuyện rất lâu qua cả mùa hè của kì nghỉ lúc nào tôi củng không hay biết , tôi chỉ biết rằng tôi đang hạnh phúc vì hằng ngày tôi được nói chuyện với người tôi yêu dù là đơn phương nhưng tôi vẫn cảm thấy vui sướng đến lạ thường. Tối hôm đó tôi nhắn tin cho họ nhắn rất nhiều nhưng cái tôi nhận được là chữ đã xem. Cái cảm giác đó làm sau ai hiểu được , tôi đã khóc khóc rất nhiều , tôi đang phiền họ ư?  Tôi đã làm lỗi gì với họ ư? Hay những câu nói đùa của tôi làm tổn thương họ ?.... bỗng điện thoại tôi sáng lên xóa tan những suy nghỉ , những câu hỏi của tôi . Là tin nhắn của họ , tôi vội cầm nhanh điện thoại lên và thứ tôi nhận được từ tin nhắn của họ là ( ĐỪNG NHẮN TIN CHO TỚ NỬA BẠN GÁI TỚ GHEN ) chính lúc đấy mọi thứ như đang sụp đỗ trước mắt tôi , tôi phải làm sao đây ? Tôi sống thế nào khi mất họ đây ? Tôi thương cậu mà sao cậu làm vậy với tôi? Tôi đau lắm cậu biết không? Tôi đang ngã quỵ nhưng vẫn cố mĩm cười nhưng nụ cười ấy mặn chác những giọt nước mắt , nó thấu tới cả gối làm nó ước đẫm , tim tôi nhưng vỡ ra từng mảnh , cái tuổi hồn nhiên đó, cái thanh xuân năm 17 tuổi của tôi đã qua đi như vậy sau? Vì 1 người như vậy sau? Nhưng dù sau cậu ấy củng là người tôi thương , thương đến quên cả bản thân mình từng mạnh mẽ , thương đến quên cả lí trí và thương đến đau lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro