... Gặp gỡ cậu, đáng mừng cũng đáng tiếc ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu truyện thanh xuân của tôi. Tôi không biết nó sẽ đi đâu về đâu nhưng đây là một ký ức nhỏ trong cả một bầy trời tiềm thức của tôi. Có lẽ cậu chưa bao giờ tin tôi thương cậu, càng không ngờ tôi cố chấp thương cậu lâu đến vậy...
----------------------------------------------
Từ ngày gặp cậu, thanh xuân của tôi như được repair. Có chút khác lạ le lói trong từng kẽ lá cuối hạ, chúng khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.
Từ hôm đó, tôi biết tôi đã thương cậu rồi. Cậu không đặc biệt, có lẽ ném cậu vào đám đông thì chẳng ai nhận ra cậu cả, nhưng cậu lại khiến con tim tôi dao động lạ thường. Tôi chẳng hiểu, rõ ràng chúng ta không gây thù chuốc oán, mà sao cậu lại đánh cắp trái tim của tôi chứ?
Ngày hôm ấy, ánh mặt trời nhẹ nhàng rơi trên khuôn viên trường học, ánh mắt tôi đổ dồn lên gương mặt cậu.
Cơn gió nhỏ thổi vòng qua mái tóc cậu, bỗng dưng tôi thấy tim tôi đập lệch một nhịp rồi. Cậu khi ấy cao lắm, bây giờ vẫn vậy, cao hơn tôi nhiều lắm, đến mức tôi cả thấy tôi khó mà chạm vào cậu. Làn da của cậu là điển hình cho người da vàng, không đen không trắng. Gương mặt cậu ưa nhìn, nói xấu thì là hạ thấp cậu, nói đẹp tôi sợ cậu lại tự mãn mất. Đến tận bây giờ tôi cũng không rõ vì sao lại thích cậu nữa, có lẽ là nụ cười của cậu, cũng có lẽ là ánh mắt của cậu, tôi chưa từng nghĩ một chàng trai cười lên sẽ dễ thương như vậy.
Kì thi tuyển sinh diễn ra, hôm đó là ngày cuối cùng, môn thi mà tôi tâm đắc nhất, nhưng tâm trạng tôi lại càng bất ổn, có lẽ vì lo, cũng có lẽ vì cậu. Có lẽ cậu không biết, vào khoảng khắc cậu chăm chú làm bài, tôi đã từng quay xuống nhìn cậu, lén lút như mèo ăn vụng vậy. Ra về, tôi không bắt gặp cậu nữa. Nắng chuyển gắt. Cậu không xuất hiện trước tầm mắt của tôi vào những tháng ngày nóng nực của tháng năm thanh xuân nữa....
Nhưng không, cậu lại xuất hiện trong cuốc sống của tôi một lần nữa. Cậu cho tôi hy vọng, cũng cho tôi thất vọng. Cậu cho tôi thấy điều diệu kì của hoa cúc dại, cũng nói cho tôi biết hoá ra cúc dại nhỏ bé và mờ nhạt ra sao. Cậu thực sự khiến tôi bối rối, tôi không rõ, rốt cuộc tôi nên xem cậu là bạn bè hay người dưng?
-Tử Triệt-
-Cao Sỹ Khánh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro