CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP CẬU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã hối hận rất nhiều điều nhưng của kẻ điều mà tôi chưa từng hối hận là gặp cậu ấy trong thanh xuân của tôi.Mối tình đầu tiên của tôi.
Bảy năm trước,một buổi sáng ngày.
- la kỳ kỳ con có dậy mau lên không? Sắp muộn học rồi đấy. Con có biết hôm nay là ngày đầu tiên con đi học không hả? Tiếng gọi à không là tiếng hét của mẹ tôi từ dưới nhà.
- Con biết rồi
- Ngồi đấy mà biết rồi; nhanh lên
- Vâng vâng
Đúng đó hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học à nhầm là ngày đầu tiên mà tôi học cấp 3. Tôi không biết môi trường này sẽ của những gì nhưng riêng tôi thì thấy dù có học cấp 1 , cấp 2 hay là cấp 3 thì vẫn chẳng có gì khác nhau cả. Cấp nào thì tôi vẫn phải đi học , tôi  vẫn phải dậy sớm và nghe tiếng hết kinh người của mẹ tôi.
Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh sau khi mẹ gọi cùng với suy nghĩ miên man trong đầu . Tôi vội đánh răng , nhưng tự nhiên nhìn vào trong gương. Thực ra thì tôi thấy mình cũng đâu có đến nỗi xấu thậm tệ đâu nhỉ? Chỉ là mặt tôi có chút to, người tôi có nhiều mỡ một chút còn lại thì tôi vẫn trong rất được đấy chứ. Tuy thế nhưng tôi có đôi mắt màu nâu to và tròn, làn da trắng này còn cả mái tóc màu nâu đất nữa nhìn cũng rất là dễ thương mà. Nhưng có 1 điều mà tôi  vẫn chưa hiểu nổi là tại sao vẫn chưa có 1 mối tình nào??? Trong khi bạn bè tôi có đứa còn có hàng chục mỗi tình nữa.
- sao mà lâu thế hả La Kỳ Kỳ ??? Tiếng hết của mẹ tôi một lần nữa làm tôi rứt ra khỏi dòng suy nghĩ và rời khỏi chiếc gương thần của tôi. Mặc đồng phục và chạy vội xuống nhà.
- Con đi đây, con chài mẹ nhé
- Thế không ăn sáng à ?
- Thôi mẹ, con bị muộn rồi
- Cái tội gọi mãi không dậy
- Vâng vâng chào mẹ nhé
Tôi chạy thật nhanh để đi tới trường. Khi đến trường vừa đúng lúc vào giờ để nhận lớp. Tôi phải chen chúc trong cái đám đông chật chội này, tôi thật ghét chỗ đông người. Đột nhiên có ai đó và mạnh có tôi, ngẩn người ra một lúc. Lí do đơn giản là người và vào tôi là một cậu bạn nhìn rất đẹp. Cậu ta có đôi mắt một mí, tôi nghĩ khi cậu ta cười sẽ rất đẹp. Chiếc mũi cao và hàng lông mày đậm.
- Xin lỗi nhé, tôi không cố ý.
Khi cậu ấy cất giọng lên. Tim tôi như chệch một nhịp, giọng thật ấm áp. Tôi muốn nghe giọng cậu ấy mãi.
- À không sao đâu, cậu cũng đến đây nhận lớp à ? Tôi nói bằng giọng ngượng ngùng.
- Ừ, tớ hôm nay đến nhận lớp. Tớ học lớp 10a3.
Khi cậu ấy nói, lúc đó cậu ấy cười lên để lộ má lúm đồng tiền. Đúng như tôi nghĩ cậu ấy cười lên thật đẹp. Nhưng khoan, lớp 10a3, tôi cũng học ở lớp đấy mà. Vậy là tôi và cậu ấy học chung lớp thật là thần kì.
- Tớ cũng học lớp 10a3 đấy. Tớ tên là La Kỳ Kỳ.
- Tớ tên là Lưu Thiên
- Trước đây cậu học ở đâu mà tớ không biết nhỉ ?
- Trước đây tớ học ở thành phố A nhưng i bố mẹ tớ có chút vấn đề nên tớ chuyển về đây học.
- Ồ hóa ra là vậy
Bọn tôi cứ nói chuyện với nhau như thế. Mặt trời chiếu xuống những ánh nắng vàng nhẹ trên bờ vai của chúng tôi. Những chiếc lá rơi xuống như một khung cảnh lãng mạn của hai người yêu nhau thường nghĩ tớ nhưng đó lại là khung cảnh của 2 con người xa lạ đang nói chuyện với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro