Chap1.Gặp lại người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Ngọc Hiền đi nộp học tại trường đại học A . Cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp,cô mặc một chiếc váy dài có hoa văn chông rất năng động . Có thể nói những học sinh đỗ vào trường này đều rất giỏi, còn cô phải thi lại hai lần mới được đỗ cô rất ngưỡng mộ những con người đó.
Học phí ở đây nộp rất nhiều nhưng cũng may mắn thay lại phân ra thành mâý đợt.Sau khi Hiền cùng Mai Phương tách nhau đi nộp học phí , rồi nhận chìa khóa của kí túc xá rồi mới xuống sân trường chuẩn bị đi về.
Vừa mới đi xuống sân trường liền nghe thấy một tiếng ầm ĩ lớn,tôi tò mò ló đâu qua "Không biết có chuyện gì vậy"
Không biết từ khi nào ở giữa sân trường đã có một số người tụ tập lại, dường như muốn hóng chuyện.

Liếc mắt một cái chỉ thấy được gáy của một nam sinh , mà phía trước hẳn là có một nữ sinh đang đứng. Khuôn nữ sinh chắn hơn nửa phân mặt của nam sinh. Có thể thấy được một gương mặt tuấn tú hồn nhiên tươi trẻ.
Khuôn mặt tuấn tú ấy hai giây sau đã giơ tay hung hăng đánh mạnh vào mặt người con trai ấy.
"Chát --" một tiếng thật giòn giã

Đám đông lúc này mới bắt đầu ồn ào. Tiếng cười thành tiếng hết đợt này đến đợt khác.
" Anh Hiếu có cảm giác thế nào?" giọng nói châm chọc truyền đến.
Hiền sau khi nghe được từ Hiếu có chút hốt hoảng .
Mai Phương à nên một tiếng rồi cười nói " Gút mắc tình yêu sao ?"
Vừa mới nói xong thì đám người kia cũng bắt đầu tản ra gần hết. Nam sinh bị vây bên trong kia đang soa soa khoé môi lười biếng nhướng mày nhìn về phía bên này .
Đột nhiên không kịp phản ứng mà bốn mắt nhìn nhau.
Trong đầu Hiền lúc này chợt ầm vang lên một tiếng sét đùng đùng như sấm
Hiếu cũng sửng sốt nhưng so với Hiền đang trố mắt thì anh lại nhíu mày , đôi mắt hẹp dài như đang suy nghĩ...
Đây là ai ?
Có chút quen thuộc sao?
"Hiền!"Minh Hải đứng cạnh chỉ ngón tay thon dài vào phía của Hiền .
Hiền sau đó quyết định rời đi lẫm vào đám đông. Đầu ngón tay khẽ run nên.
Minh Hải đuổi theo Hiền , Hiền đi trên dọc đường , siết chặt tay , suy nghĩ linh tinh mà chẳng có mục tiêu . Sau đó Minh Hải dẫm lên một viên gạch suýt ngã thì Hiền đã đỡ một phen.
Minh Hải có chút xấu hổ "Thiếu chút nữa là vỡ mặt rồi..."
" Cậu có khỏe không?"
Hiền cười cười nói" Em vẫn ổn"
" Em ...  quen biết nam sinh vừa nãy à"
" không quen biết " Hiền trả lời
" À ra vậy " Hải biết Hiền không có í muốn tiếp chuyện nên không hỏi nữa.
*

" Mẹ kiếp, Ngọc Hiền" Quang bạn thân của Hiếu " Tại sao cô ấy lại ở chỗ này " Quang ngẩn mặt nhìn về phía của Hiếu .
" Đi học sao "
Hiếu nghe Quang nói thế liền nhướng mày.

À

Ngọc Hiền

Nữ sinh là bạn gái hồi lớp 11 của anh , là người có con gái đã nói lời chia tay với anh lúc anh sắp thi đại học , lúc đó với lí do là thi nên cần phải xa cách nhau một thời gian, thế méo nào cô lại không thi đại học mà mất tích ở đâu hơn hai năm nay không một chút manh mối nào.

Sau lúc đó anh rất yêu cô tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng không được, anh biết cô đang giấu anh gì đó thì vào ngày hôm trước khi đi thi ảnh đã nhìn thấy cô ở một tiệm tạp hóa đang cười cười nói nói với một người đàn ông khác . " Hiền sao dạo này anh không liên lạc được với em vậy?" Anh vội vàng đứng trước mặt của Hiền ngăn cản người đàn ông ở đó
" Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao , liên lạc còn có ích gì nữa " Hiền khó chịu đáp trả
" Chia tay...Hứ chứ không phải xa cách nhau một thời gian để chuyên tâm thì à " Hiếu nói to gương mặt đầy sát khí. Bóp chặt lấy cổ tay của Hiền.
" Chia tay là chia tay chúng ta đã chia tay rồi anh đi ra đi tôi không muốn dính níu gì đến anh nữa " Hiền tức giận vì bị Hiêú bóp đau rồi dãy dụa.
" Cậu làm cái gì vậy hả? " đó là giọng của Trường em họ của Hiền. Cậu đẩy mạnh Hiếu ra.
Ngay lập tức Hiền kéo Trường đi ra khỏi đi được rất xa. Hiếu thì vẫn đứng đấy trầm mặc , sắc mặt lạnh tanh không chút máu, cơ thể toát ra đầy sát khí.

*
Nhớ lại quá khứ khiến Hiếu giơ vào trầm mặt.
Thấy Hiếu đơ đơ Trường lay người nó " Sao vậy bạn còn có tình cảm với người yêu cũ à?" Giọng nói có phần chọc nghẹo.
Nhưng Hiêú vẫn không chuyển động Trường nói tiếp" Thấy nhớ buồn vì bạn Quỳnh vừa tát cho một phát mất hết mặt mũi hay nhớ cô người yêu cũ hả . Có định theo đuổi lại không hả bạn hiểu, chứ tớ thấy bạn Hiền xinh hơn trước nha,cẩn thận lại mất người yêu thêm lần nữa thì buồn."
Hiếu giữ im lặng chạm vào điếu thuốc  ngậm vào miệng, lười biếng mà liếc cậu tạo một cái" Câm miệng"

" Được rồi" Trường buông tay rồi nháy mắt ra hiệu " không theo đuổi vị kia nhà cậu nữa à?"

Hiếu không trả lời,tay chạm vào điếu thuốc, tầm mắt khơi rũ xuống.

Theo cái rắm.

Chia tay.

*

Hiền cùng Phương đã đến xem kí túc xá. Dưới là tầng bốn kí túc xá nam , còn bốn tầng trên là kí túc xá nữ. Sau khi cùng xem xong Hiền trở về nhà,căn nhà nhỏ hẹp không một bóng người. Hiền đã ở đây một mình suốt hai năm qua, bố cô mất, mẹ và em của cô ở dưới TP.HCM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro