31/12/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 tiếng 30 phút nữa thôi là hết năm rồi. Seoul đang đón năm mới. Beijing chưa đầy tiếng nữa thôi là chuyển giao năm mới rồi. 365 ngày của 2018 kết thúc rồi, nhưng cuối cùng em vẫn không đợi được thứ mình muốn đợi.

Lần đầu tiên thấy cậu, cảm giác thật không thể dùng lời để kể Luhan à, một chàng trai ...ừm.. haha... khiến em ngẩn người mất rồi. Sau đó người tôi thấy tiếp đó là Sehun, trong đầu kiểu... what... sinh đôi ư.. haha

Nhờ cậu tôi biết đến EXO, tôi biết đến HUNHAN, bước trên lên thuyền một cách tình cờ để giờ lại xuống không được nữa rồi. 

Có rất nhiều chuyện, cảm giác mỗi lần nhớ đến chính là không cần dùng lời cũng thấy ấm áp trong tim, nhưng khi muốn viết thành lời, muốn kể cho ai đó nghe thì lại chẳng thốt được lời nào, cảm giác thật mơ nhòa, hóa ra đã lâu lắm rồi. Có một đoạn thời gian, em đã khóc, cảm xúc không ổn định chút nào. Em còn nhớ lần cắm trại đêm đó em đã khóc rất nhiều, lúc đó có thể là vì áp lực học tập, vì tình đoàn kết lớp, là vì nhớ tới hai người... Có bạn hỏi sao em khóc, em chỉ cười vì có nói họ cũng sẽ không hiểu. Bản thân em càng lớn lại càng không biết cách tỏ bày, không biết ăn nói,  mỗi lần muốn nói gì đó lại phải suy nghĩ kĩ mới dám nói, càng lớn càng thu mình, em cảm thấy thế giới này không có chỗ cho em. Học hành không tốt, nhan sắc cũng không, ... thật sự quá thất bại...

Nhưng không sao, bởi vì tôi đã có họ, một thứ gì đó tinh thần thôi... nhưng  là sức mạnh.

Tôi theo họ 6 năm, biết bao sóng gió tôi vẫn hi vọng một ngày có thể vượt sóng gió đón bình minh. Tôi đợi hai người 4 năm, hôm nay là ngày cuối khép lại 365 ngày 2018 tôi vẫn không đợi được... nhưng không sao vẫn còn 365 ngày của 2019 nữa mà.. dù có thế nào em vẫn sẽ chờ.

Đi đến hôm nay rồi, cảm xúc không còn như xưa nữa. Cảm giác muốn buông nhưng lại không nỡ, chờ lâu như vậy rồi thì sao không thể chờ tiếp đúng không.. hửm ... Rất rất nhiều kỉ niệm, nhiều thứ em sẽ giữ nó trong tim, dành một góc để chứa đựng, bởi vì em muốn giữa hai người làm của riêng em, giữa mai hai người trong trái tim này. 

Mãi đến sau này, có lẽ anh sẽ trải qua nửa đời còn lại của mình với một người khác. Nhưng đối với em HunHan là đẹp nhất, là tất là cả thanh xuân, là thứ mà em chờ đợi. 

Bỏ qua đích chờ đợi .... sẽ thấy được bình minh không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yi