Thanh xuân năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy,tôi gặp cậu
Mùa hạ năm ấy,tôi biết thế nào gọi là thanh xuân
Chỉ tiếc là thanh xuân đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi,đến tận giây phút cuối cùng,chúng ta cũng không thể nói với nhau một lời yêu thương trọn vẹn.
Ngày nắng rực rỡ của tháng 7 năm ấy,tôi nhìn thấy cậu đứng dưới gốc bằng lăng tím ngoài cổng trường,áo sơ mi phẳng phiu ,dáng đứng ngay ngắn
Cậu nhìn tôi nở nụ cười và hỏi:
- Bạn gì đó ơi,cho mình hỏi lớp 10A7 nằm ở phòng bao nhiêu tầng mấy vậy?
- Phòng 15 tầng 2
- Cảm ơn bạn nhé!
- Không có gì
Nói rồi tôi bước thật nhanh về nhà,không hề để ý phía sau lưng có một ánh mắt đang dõi theo.
Cũng chả biết cậu ta làm cách nào mà biết rõ mọi thông tin về tôi,bao gồm cả việc tôi là học sinh lớp 11,chỉ là từ đó ,tôi có thêm một cái đuôi nhỏ mặt dày vô cùng.
- Chị! Số điện thoại chị là bao nhiêu,cho anh biết đi
-...
- Chị ! Nhà chị ở đâu anh đến chơi
-...
- Chị! Tối nay đi chơi với người ta đi! Hứa cho đi ăn đồ ngon mà
-...

- Chị...
- Chị...
Cậu ta biết thừa tôi dễ mủi lòng nên lúc nào cũng dùng cái chiêu làm nũng ấy,bất hạnh thay lần nào tôi cũng đầu hàng rồi đáp ứng mấy cái đề nghị vớ vẩn của cậu ta ...Aizzzz
Suốt những năm tháng học cấp 3 tôi không hề cô đơn,bởi luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi là nụ cười ấm áp,tiếng nói trong trẻo của cậu em lớp dưới.
Tôi và cậu ta trở thành chị em tốt của nhau suốt hai năm trời,nhưng hình như chỉ có tôi nghĩ thế ,vì cái tên chết bầm nào đó chuyên gọi tôi là chị- xưng anh.
Tôi đã dùng đủ mọi thủ đoạn mà cậu ta vẫn không đổi,đúng là tên cứng đầu mà.
Ngày tôi đi thi Đại Học ,không có bố mẹ đưa đi nhưng lại có một cậu em ngốc nghếch ngoác miệng cười dặn tôi "Cố lên" và đợi ngoài cổng trường hết mấy ngày thi .
Có thể trong thanh xuân của bạn có người để yêu là hạnh phúc nhưng với tôi,thời khắc vui vẻ nhất là có cậu ấy bên cạnh.
Có một mối quan hệ chẳng hề được gọi tên giữa hai chúng tôi,ngọt ngào như tình yêu mà lại không phải đang yêu.Lúc nào cũng ở gần,đưa tay ra là có thể chạm vào mặt đối phương,thế nhưng cả hai lại không hề phá vỡ ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu ấy...
Cho tới ngày tôi tốt nghiệp ,mặc trên người chiếc áo dài trắng tinh khôi chụp kỉ yếu cùng cả lớp,bên cạnh tôi vẫn là cậu em lớp dưới thân thiết nhất.
Cậu ấy mỉm cười rồi đưa điện thoại lên định chụp ảnh tôi .Tôi cười,đưa tay vò tung mái tóc hơi xoăn của cậu ấy ,nói đùa:
- Ảnh chị trong máy cậu còn ít sao? Chụp làm chi nữa..Hay thấy hôm nay chị xinh quá nên muốn xin ảnh kèm chữ kí à?HiHi
- Hôm nay em rất đẹp
Cậu ta nói làm tôi sững người lại,hai năm nay ,cậu ta toàn gọi tôi là chị- xưng anh,đã bao giờ dám gọi là em đâu.
- Em cái đầu cậu ý
Cậu ấy không đáp lại mà quay sang nhờ con bạn thân của tôi:
- Chị giúp em chụp vài tấm ảnh em với chị ấy với!
Trong tiếng hô " Chuẩn bị " của đứa bạn,cậu ấy vòng tay qua ôm eo tôi,đầu dựa vào vai tôi,gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng quanh chóp mũi
Tim bắt đầu đập rộn ràng ,mặt đỏ bừng ...
Có một sự thật bấy lâu nay tôi vẫn không hề chấp nhận: Hình như tôi thích cậu ấy mất rồi...
Chụp ảnh xong tôi mượn cớ đau bụng,bảo cậu ấy đi mua thuốc rồi tôi lẻn trốn về .
Không phải là trốn tránh sự thật mà là tôi không thể nào có ý nghĩ xấu xa với người mình coi như em trai được
Rất nhiều ngày sau đó tôi từ chối gặp mặt cậu ấy,đứng trên tầng nhìn xuống bóng dáng quen thuộc ngoài cổng,tim như thắt lại nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì cả
Có hay không một mối quan hệ chẳng được gọi tên,có hay không một thứ tình cảm mơ hồ không rõ.
Tôi không dám đem tình cảm của mình ra cá cược ,bởi nếu thua ,tôi sẽ mất cậu ấy,vĩnh viễn...
Rồi tôi đậu ĐH ,bắt đầu một cuộc sống tự lập,không có bố mẹ bên cạnh,không có cả người mình thương.
Chỉ mong sao cậu ấy sẽ bình an mà ttưởng thành,đừng thay đổi,đừng nghĩ nhiều về bà chị nhút nhát này nữa
Rất nhiều năm sau này,khi đã tìm cho mình một mái ấm ,tôi cũng không hề hay biết,dưới gốc cây bằng lăng năm nào có khắc dòng chữ nhỏ " Hạ à,anh yêu chị,mãi mãi"
The end
#TrangMacô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro