Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------
Thời gian giống như con tàu lượn siêu tốc, mới đây mà đã tới tháng 5, sắp phải kết thúc một năm học nữa rồi và cũng sắp bước sang cái tuổi 18. Kết quả thi đã có, Lộc Hàm đạt giải 3 ngoại ngữ cấp thành phố còn Thế Huân đứng thứ nhất kì thi toán quốc gia.

- Mọi người chú ý! Trong buổi bế giảng sắp tới, lớp chúng ta sẽ tham gia một tiết mục văn nghệ. Mọi người thấy nên hát bài nào thì hợp lý ?- Tiêu Dao đứng trước lớp nói.

- Hát liên khúc của Châu Kiệt Luân đi !- Khang Duật lên tiếng.

- Ông ơi, ông hát nhạc tình yêu thế thì chưa kịp hát người ta đã đuổi ông xuống sân khấu rồi .- vài người bắt đầu cười cười nói.

- Hay là hát "Tuổi học trò" đi !- Kiều My lên tiếng.

- Cũng được đấy !- cả lớp liền gật đầu đồng tình.

-Cứ quyết định như vậy nhé! Từ hôm sau, giờ ra chơi, mọi người cùng xuống phòng bộ môn để tập luyện, sẽ kết hợp với nhảy nữa nhé!-Tiêu Dao nói rồi đi về chỗ.

- Nếu nhảy theo nhóm thì nhảy cùng nhau nhé!- Lộc Hàm quay sang nói với Có Hạo Nhiên.

-Ai thèm nhảy với heo chứ?-anh cười cười trêu trọc cậu nhưng cô liền phụng phịu quay mặt đi.

-Không thì thôi. Ai thèm?-cậu giả vờ ngồi nghiêm học bài mà không thèm quan tâm tới anh.

-Này, tớ đùa thôi! Giận thật à?-anh thấy vậy liền ngồi dịch gần vào cậu, giật giật tay áo cậu mà nói.

- Ai thèm giận. Tớ đang học bài, đừng làm phiền .- cậu dùng giọng thờ ơ nhất có thể.

- Bạn học Lộc Hàm, bạn học bài siêu thật, sách để ngược mà bạn vẫn học được à ?- anh ghé đầu vào gần cậu, tay chỉ vào quyển sách đang đặt ngược trên bàn mà cậu vẫn đang chăm chú xem.

- Qúa khen !- cậu cười cười đầy nén giận đồng thời cầm quyển sách đó dí vào mặt anh.

- Lộc Hàm này !- anh không cười nữa mà đặt sách xuống bàn, gọi cậu.

-Gì ?- cậu nhìn anh .

-Bế giảng năm nay cũng là sinh nhật cậu đúng không ?- anh hỏi.

-Ừ! Có gì sao ?- cậu hỏi ngược lại, trong lòng có chút chờ mong.

- Lúc đấy tớ sẽ nói cho cậu một bí mật .- anh ra vẻ thần thần bí bí mà nói nhưng trong mắt anh lại hiện lên vài tia ảm đạm.

-Có gì nói luôn được không ?- cậu rất chờ mong điều anh muốn nói, thật sự rất mong chờ. Có lẽ điều anh muốn nói sẽ thay đổi mối quan hệ của hai đứa theo chiều hướng khác và kéo gần khoảng hơn. Cậu thật lòng rất thích anh.

- Không được !- anh nói rồi nghiêm chỉnh tại chỗ, mắt nhìn cậu đang cắm cúi làm gì đó mà lòng thì lại đang rất rối bời. Anh thật sự rất rối rắm, anh sắp phải đi, rời xa cậu rồi...

oOo

-Thế Huân, tới đây .- Lộc Hàm đứng sau cánh gà gọi Ngô Thế Huân đang đứng gần đó. Anh chạy tới ngay lập tức, cậu thấy hôm nay anh có vẻ buồn, sầu não và rất gượng gạo, cứ đứng từ xa mà nhìn cậu mãi thôi.

- Như vậy mới đẹp !- cậu vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh lại chiếc caravat màu đen trên cổ anh. Nhìn anh trong bộ đồng phục học sinh với quần đen kéo tới bắp chân trông vô cùng phong cách, áo sơ mi trắng cùng đôi giày Nike thì cậu xém chút nữa rớt nước miếng. " Hotboy vườn trường đây rồi !".

- Lộc Hàm, caravat của chúng tớ lệch rồi. Cậu chỉnh lại giúp cho chúng tớ với.máy abnj nam, mặc đồng phục giống Ngô Thế Huân thấy vậy liền đi tới trêu ghẹo.

- Nào mau tới đây! Để tớ giúp các cậu!- cậu liền quay ra nhìn đám con trai trong lớp đang cười đùa cậu. Tay cậu bắt đầu kéo tay áo lên rồi đi tới phía đám nam sinh làm cho họ chạy toán loạn.

- Mau mau, tới tiết mục của chúng ta rồi !- Tiêu Dao vội vàng đi vào nói.Cả lớp nhanh nhạu đi ra sân khấu tạo đội hình. Lớp Lộc Hàm, nam sinh ăn mặc phong cách như thế thì con gái cũng không hề kém cạnh, cũng quần đen kéo tới bắp chân, sơ mi trắng thắt caravat đen và đi giày đen. Nữ sinh lớp cậu đều không muốn mặc váy như nữ sinh những lớp khác vì sẽ không có điểm nhấn và cũng không muốn trở nên bánh bèo như vậy. Nữ sinh lớp 11-1 rất có cá tính nhé !

Vũ đạo là nhảy nhóm nên Lộc Hàm đương nhiên sẽ nhảy cùng nhóm Ngô thế Huân rồi. Từ trước tới nay, sự xuất hiện của trai xinh gái đẹp luôn gây sự chú ý của mọi người mà lớp 11-1 nổi tiếng là nhiều trai xinh gái đẹp nhất, nên khi vừa ra sân khấu là cả khán đài đã bắt đầu xôn xao hò hét.

Lộc Hàm say đắm theo nhịp bài hát, cậu vừa nhảy vừa chăm chú nhìn Ngô thế Huân, dường như trong mắt cả hai người bây giờ chỉ có đối phương mà thôi.

- Lộc Hàm, tớ thích cậu !- anh mở miệng nhẹ nhàng nói nhưng lời anh nói lại bị tiếng nhạc át đi mất.

- Hả ?- cậu nhẹ nhàng hỏi lại. Sau đó anh liền lắc đầu rồi nói :" không có gì".

oOo

- Bạch Hiền, chụp cho tớ một kiểu ảnh đi .- Lộc Hàm sau buổi lễ bế giảng liền cùng đám bạn chạy ra sân trường chụp ảnh. Tạo dáng xong, cậu liền chạy tới cầm lấy điện thoại của Bạch Hiền xem hình, vừa xem cậu vừa vừa tiếc rằng mình không có điện thoại để chụp ảnh nên chỉ có thể liếc xéo cái người nào đó đang đứng tựa gốc cây cách đó 3m.

- Lộc Hàm !- nhận thấy cái liếc nhìn của ai đó, Ngô Thế Huân liền đúc tay vào túi quần mà thủng thẳng đi tới cạnh cậu.

- Trước mặt bao nhiêu người, cậu không cần liếc mắt đưa tình với tớ như thế chứ ? Tớ hiểu tấm chân tình của cậu đối với tớ mà .- Ngô Thế Huân hơi cúi người xuống nói với cậu con trai thấp hơn mình một cái đầu.

-Cái mắt chó nào của cậu thấy tớ liếc mắt đưa tình với cậu thế ?- Lộc Hàm liền ngẩng đầu lên phản bác đầy cay độc.

- Ranh con này, tớ dạy cậu ăn nói thế à ?- anh nghe vậy liền cốc đầu cậu rồi dùng giọng điệu người lớn nói.

- Cậu có mà dạy con chó nhà cậu ý !- Lộc Hàm ôm đầu đầy căm phẫn nhìn Ngô Thế Huân.

- Ừ. Cậu là chó của tớ mà .- anh cười cười nói.

- Cậu mới là chó, cả nhà cậu là chó !- cậu giơ tay đánh vào vai anh hai phát rồi tức giận nói.

- Thế Huân, chủ nhiệm Trương đang tìm cậu có việc đấy !- Lý Nam chạy tới vỗ vai Ngô Thế Huân còn đang cười đùa với Lộc Hàm.

- Ừ, lát nữa tớ sẽ đi .- anh nghe Lý Nam nói xong liền trầm mặt xuống rồi nói.

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì thì mau đi đi .- cậu nói.

- Để lát nữa đi! Tớ muốn ở cùng với cậu thêm một lúc nữa .- anh nhìn gương mặt đáng yêu của cậu mà gượng cười.

- Ầy ! Làm gì thế ? Đây có phải là lần cuối chúng ta gặp nhau đâu mà cậu quỵ lụy thế ?- cậu cười cười vỗ vai anh nhưng mặt anh ngày càng trầm xuống ." Tiểu Lộc, tớ sợ đây sẽ là lần cuối tớ được nhìn thấy cậu. Tớ muốn nói với cậu rằng tớ rất thích cậu ."

- Lộc Hàm à ?- anh khẩn thiết gọi cậu, mắt anh nhìn chăm chú vào đôi mắt to đen láy đầy tinh nghịch kia.

- Hả ? Có chuyện gì à ?- cậu nhìn lại vào đôi mắt tràn đầy lo lắng kia mà hỏi.

- Tớ ... Tớ thích ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro