Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
    CHƯƠNG 3: Lí do

   Tử Hạ chạy một mạch vào lớp, trước những ánh nhìn của bạn học, cô không thể nào bình tĩnh được. Không biết tháng này vận xui gì đến mà cô luôn gặp sóng gió. Tường thành sắp đổ thì thôi, lại còn kéo theo giông tố làm tan hoang nghiệt ngã...

  Mặc Khiêm hai tay nắm thành nắm đấm, môi khẽ nhếch lên một nụ cười mệt nhọc. Chắc tại anh đã quá coi trọng tình cảm mà anh dành cho cô, còn cô chỉ coi anh như một người bạn "chưa thân" nổi mà thôi. Mặc Khiêm nghĩ đến đoạn, chậm rãi bước về phía lớp học, lòng ray rứt khó tả. Anh có thể xem như cô trực tiếp từ chối anh, hay vì một vật cản trở nào đó làm cô không thể nhận lời anh...

  Trong buổi học ngày hôm đó, Trương Bân thì thích thú trêu đùa cô, Mặc Khiêm thì lẳng lặng không nói tiếng nào, cô thì áp lực bởi những gì xảy ra xung quanh mình. Còn anh, đồ cặn bã trong mắt cô lại điềm nhiên tỏ vẻ thích thú, bộ dạng cao lãnh ấy không biết chứa đựng thứ cảm xúc gì, mà có thể biến anh từ một Văn Sinh chu đáo dễ thương ngày nào, trở thành một kẻ bá đạo độc tài như vậy. Anh ta rõ ràng không trực tiếp hành hạ cô, mà anh ta mượn lời nói của mình áp đặt vào hành động của người khác để áp bức cô. Khiến cô muốn ngóc đầu dậy cũng không nổi, rốt cuộc anh ta muốn làm gì...

  ***
 
  Anh ta muốn làm gì..? Đúng, cô nên biết anh ta muốn làm gì. Cô không biết rằng từ lúc cô bỏ anh đi mà không từ biệt, anh đau khổ thế nào. Cuộc sống của anh khi thiếu cô là một cuộc sống không dung hòa, anh đi tới đâu cũng bị người khác đàm tiếu, anh đi tới đâu cũng bị những bạn bè cùng giới ghanh ghét, đi tới đâu cũng bị cho là người đạo đức giả... Trong thời gian ấy anh còn đau khổ hơn cô bây giờ rất nhiều. Cô không biết quá khứ của anh, càng không biết gì về anh. Bao nhiêu năm cô độc, anh không tìm thấy một người bạn, nhưng đến một ngày, một cô gái ngốc nghếch đã nhảy ra giải thoát vòng vây cho anh, anh và cô ấy trải qua bao ngày tháng vui vẻ hồn nhiên, anh lại học được nhiều thứ từ cô, lần đầu anh biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào là bạn bè. Vậy mà không lâu sau đó, cô lại bỏ anh đi, khiến anh mất đi một người bạn tri kỉ, mất đi một chỗ dựa tinh thần, và quan trọng là, anh đã đánh mất tình yêu đầu đời giữa mùa thanh xuân vừa mới chớm... Những chuỗi sự việc ấy cứ liên tiếp xảy ra trong đời anh, khiến anh trở thành một con người trầm lặng, ít nói, không giao tiếp với xã hội. Có thể nói xã hội đã biến anh trở thành một con người vô cảm, lạnh lùng.

  Rồi năm 15 tuổi, vì anh quá áp lực, căng thẳng, anh đã xin chuyển đến học ở một trường cao trung trọng tâm trong thành phố, và đó cũng chính là Nhạc Trình. Từ đó những áp lực trong anh dần dần được xoa dịu, nhưng nỗi nhớ đan xen hận đối với cô ngày càng nhiều, anh đã tự nói với bản thân mình, nếu cô có quay lại, anh sẽ cố gắng giữ chặt cô, không bao giờ buông tha cho người con gái vô tâm kia, anh nhất định sẽ giữ cô bên cạnh mình. Anh sẵn sàng chấp nhận cái giá mà anh phải trả.

  ***

  Sau khi tan học, Tử Hạ nhanh như chong chóng lôi Mặc Khiêm ra một góc cầu thang, ngó ngửa ngó nghiêng, Mặc Khiêm cũng không nói lời nào phó thác cho cô lôi đi. Cô nhìn xung quanh xem thử có ai không, rồi thì thào với Mặc Khiêm "Cậu là người bạn rất tuyệt vời, nhưng nếu cậu muốn đối phó với Văn Sinh thì không nên dùng chiêu này, cậu không muốn bị cậu ta bóp chết à. May mà mình tinh ý, không thì đã biến cậu thành kẻ thù của Văn Sinh rồi..."

  Mặc Khiêm phì cười, hóa ra người con gái này suy nghĩ đơn thuần như vậy, cô cho rằng anh làm như vậy là để ra thông báo cho Văn Sinh anh là người bảo vệ cho cô, nôm na là vì lấy lại công bằng cho cô, cô nghĩ rằng Văn Sinh sẽ giết anh nếu anh dám yêu kẻ thù của anh ta, đây là người con gái đầu tiên làm anh phì cười, vậy là anh còn cơ hội...

  "Này, tớ làm vậy chỉ để chọc tức hắn thôi sao?". Anh hỏi ngược lại cô.

  "Không lẽ cậu có ý với tớ". Cô thốt toáng lên.

  Anh lại phì cười, người này đúng thật là hết thuốc. "Đùa cậu đấy". Anh phải nói dối cô, nếu bây giờ anh nói anh yêu cô thì có lẽ anh sẽ không bao giờ được gần bên cô nữa.

   Mặc Khiêm và Tử Hạ là bạn thân. Họ  sống chung trong một chuỗi gia tộc có quyền thế, nhưng trước đó họ chưa từng gặp nhau. Bố Mặc Khiêm là C.E.O của Mặc Thị, có tiếng tăm vang dội. Còn cô, chắc ai cũng nghĩ rằng cô là tiểu thư của gia tộc Hạ Bích, được sống trong nhung lụa giàu sang, tiền tiêu không hết. Nhưng thật sự họ đã sai, cô chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Hạ, cha nuôi cô là Hạ Trạch đối đãi rất tử tế với cô, xem cô như con ruột của mình, ông không bao giờ bắt cô phải đổi cái tên mà người mẹ vô tâm đã sinh ra cô rồi vứt bỏ cô mà ra đi, cô cũng yêu thương ông hết lòng. Nhưng Hạ gia không bao giờ coi ông như một người thân trong gia tộc, bởi vì ông là con của vợ hai. Ông nhận nuôi cô lúc cô 6 tuổi, ông biết ông không nên nhận nuôi cô, nhưng nhìn thấy cô, ông lại không thể không nhớ đến người mẹ quá cố của mình, hai người có chung một vết bớp hình bông hoa đỏ rực ngay trên cánh tay phải, ông nghĩ đứa con này là trời an bài cho ông, ông phải đưa nó theo. Và cũng từ ngày ấy, cô và cha phải trải qua biết bao giông tố, cha cô bị ghẻ lạnh giờ lại càng bị xem thường hơn vì mang cô về nhà, người có hình vết bớp trên tay giống bà hai y như đúc. Vào một đêm mưa gió, cô bị người Hạ gia đánh đập lúc cha cô đi vắng, khi trở về, ông đã lấy tiền tích góp cả đời của mình và đưa cô đi, vì mưa gió bão bùng nên ông và cô suýt bị xe đụng, và đó cũng chính là chiếc xe của công tử nhà họ Mặc, Mặc Khiêm. Mặc Khiêm nhận ra là bác Trạch của nhà họ Hạ liền xuống xe đưa cô và cha vào trong, cho người quay đầu xe trở về Mặc gia. Anh đã hỏi ông và ông cũng trả lời cho anh biết. Anh thật không ngờ người của Hạ gia mà trước giờ cha luôn tin tưởng lại là đám người đạo đức giả. Anh đưa hai bố con về nhà họ Mặc, thu xếp cho họ ở lại. Anh nói với cha những gì anh nghe được và thấy được, cha anh là một người chính trực nên lập tức gọi điện hủy hợp đồng làm ăn với nhà họ Hạ. Cha cô được Mặc tổng Mặc Sính Đình - cha của Mặc Khiêm tín trọng, cho ông giữ chức quản gia trong nhà. Sau đó, cô và anh mới làm bạn với nhau, anh giúp đỡ cô, cưu mang bố con cô, cô coi anh như người bạn thân thứ hai của mình, sau Văn Sinh.

  Sự việc đêm giông tố đã khiến cô rời xa Văn Sinh không từ mà biệt, cô nhớ anh, ngày nào cũng nhớ anh, nhưng nhờ có Mặc Khiêm bên cạnh mà nỗi nhớ được xoa dịu lại. Mặc Khiêm lại không hề biết người bạn quan trọng của cô là Văn Sinh, đến lúc gặp lại ở nhà ăn, anh mới biết hoàn toàn.

  Cô thở dài "Cậu thật là, cậu đừng làm thế, nếu cậu muốn bị tên kia hăm dọa"

  Anh cười cười, hai người cùng nhau ra về. Mọi việc cuối cùng cũng ổn rồi. Đúng đã ổn. Nhưng cũng không chắc sau này sẽ có gì xảy ra.

  Thời gian bây giờ, trong trường đang đồn ầm lên chuyện của Văn Sinh và Tử Hạ, bây giờ lại dính thêm một cái tên Mặc Khiêm, mọi chuyện bắt đầu phiền phức, trong khi đó Tô Tĩnh Nhiên, người vừa hài lòng vừa không hài lòng đang quan sát cục diện trước mắt. Cô rất ghét Tử Hạ, kể từ ngày cô ta về Mặc gia, không lúc nào cô được yên. Rõ ràng cô ta là người của Hạ gia, có tư cách gì ở lại Mặc gia, cô không hiểu tại sao cậu ruột của mình lại cho phép, chắc chắn ông đã bị cha con nhà họ Hạ cho uống phải bùa chú gì rồi.

  Nhớ năm ấy, năm Tô Tĩnh Nhiên 15 tuổi, cô cùng mẹ mình đến Mặc gia thăm cậu, cô đã bắt gặp Tử Hạ đang nói chuyện vui vẻ với anh họ Mặc Khiêm. Người anh họ này của cô ít khi nói chuyện với con gái, tại sao bây giờ lại phóng khoáng với cô gái trước mặt như vậy. Vả lại, cô không bao giờ được bắt chuyện với anh họ mình, chẳng lẽ em gái danh gia vọng tộc lại không bằng một con bé nhà quê ăn nhờ ở đậu hay sao. Trong thâm tâm cô lúc này cực kỳ ghét Tử Hạ. Mãi đến thời gian sau, khi Mặc Khiêm phải đi Pháp để làm tiệc sinh nhật bạn thì cô mới có cơ hội nói chuyện với Tử Hạ. Tô Tĩnh Nhiên rất độc mồm, vừa mới gặp Tử Hạ mà đã nói những điều độc ác, mắng cô là trẻ mồ côi, chỉ là con ăn mày ăn bám nhà họ Mặc, tìm cách làm thân với anh họ cô. Vì vụ việc đó mà cô bị cậu mình là Mặc Sính Đình mắng cho một trận, kể từ đó cô càng ghét Tử Hạ hơn.

  Tâm trạng không thoải mái của Tô Tĩnh Nhiên khiến cho đàn em cảm thấy căng thẳng, cô ta hết sức ngang ngược, nhất định phải hại bằng được Tử Hạ mới nguôi.

  Tử Hạ vẫn về nhà như bao ngày, trước kia tuy cô sống cùng Mặc Khiêm nhưng không học chung trường, sau này nhờ sự phó thác của Mặc lão gia cô mới đến đây quản lí Mặc Khiêm. Bây giờ cô được gặp lại Văn Sinh, trái tim nhỏ bé của cô một lần nữa được kích động, mỗi giây mỗi phút đối diện Văn Sinh làm tim cô loạn nhịp, vì cô là người con gái có đầu óc đơn giản nên không hiểu đây là loại cảm giác gì.

  Cô không đi học chung với Mặc Khiêm vì sợ người khác biết được cô và cậu ta ở chung nhà, nhưng không hiểu tại sao cô cứ cảm giác đằng sau mình có ai đó. Cô rất sợ bị theo dõi, liền nấp vào một bụi cây nhỏ, nhất định phải bắt được tên biến thái theo dõi cô.

  Cô đợi 15 phút rồi mà không thấy ai, trời đang là buổi tối nên cô rất bất an.
 
  "Cộp cộp cộp" tiếng bước chân chầm chậm làm cô sợ chết khiếp.

  "Cô không sợ muỗi à" Tiếng nói lãnh đạm quen thuộc làm cô giật nãy mình, hét toáng lên "Á á á.."

  Một bàn tay to mềm mại lộ rõ từng đường gân lỗ mãng bịt miệng cô, âm thanh gằn gọc "Cô muốn chết"

  Cô quay lại đối diện với người đang hù dọa cô, bỗng trái tim cô thắt lại, ngẩn ngơ nhìn phía đối diện, nước mắt ngân ngấn, mặc kệ anh làm gì cô, cô nhào vào lòng anh, thút thít.

  Trong bóng tối, anh nhìn gương mặt đầy nước mắt trong lòng mình, bàn tay bịt miệng cô thả lỏng, để cô nằm trọn trong lòng mình.

  "Văn Sinh, cậu biết tôi rất sợ cậu ghét tôi, đúng không" Tử Hạ thút thít trong lòng anh.

   "Tại sao tôi phải biết" giọng nói đó vẫn không chút cảm xúc.

  "Cậu nghĩ tôi bỏ đi vì chính tôi hay sao" đôi tay cô càng siết chặt anh hơn, đây là lần đầu tiên trong đời cô chủ động ôm một người con trai.

  "Thì sao" anh vẫn lãnh đạm.

  "Tôi xin cậu đừng như vậy" cô thành khẩn trong lòng anh.

  "Tôi nói với cô câu này nhé"

  "..."

  "Cuộc sống của tôi bị cô xáo trộn, không có trật tự, và cô bỏ đi mà không sắp xếp lại trật tự cho cuộc sống của tôi" nói đoạn anh đẩy cô ra, tay nắm hai bả vai gầy guộc của cô "Nó không trật tự ở đây" anh chỉ tay vào lồng ngực của mình, nơi trái tim đang cố trấn tĩnh những khao khát vồ vập. "Nó thiếu mất nguồn sống rồi".

  Anh buông cô ra, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng "Cô phải bù đắp cho tôi, tôi đã mất đi thứ quý giá nhất, nên từ giờ cô phải bù đắp cho tôi".

  Lần đầu sau bao nhiêu năm gặp lại, cô mới thấy anh thổ lộ, cô ngây ngốc nhìn anh "Được, tôi đồng ý bù đắp cho cậu, nhưng cậu đừng ghét tôi nữa"

  "Thứ nhất, phải dọn đến nhà, làm giúp việc cho tôi, tôi không biết nấu cơm nên ăn không đủ bữa, không biết dọn dẹp nhà cửa nên nhà cửa bừa bộn"

  "Thứ hai, phải luôn đi bên cạnh tôi, đó là trách nhiệm của một giúp việc"

  "Thứ ba, phải nghe lời tôi, không được cãi lời tôi"

  "Thứ tư, không được nói chuyện với ai, đặc biệt là không tỏ ra quá thân với tên họ Mặc kia"

  "Thứ năm, đừng để tôi bắt gặp tên nào tán tỉnh cô, cô là giúp việc của tôi nên chưa được sự cho phép của tôi, cấm liếc mắt đưa tình"

   "Thứ..."

   Anh đang ra điều kiện, cô lại giơ ngón tay ra đếm "một, hai, ba,... Không không"

  Ánh mắt anh nhìn cô làm cô cảm thấy như có kim chích vào tay, im lặng..

   "Chỉ được cười với tôi..."

  "Hả" cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

  Anh liền lảng sang chuyện khác "Còn việc cô bị người khác ức hiếp. Cô đừng lo, tôi không để người làm của mình bị ức hiếp"

  "Ngày mai bắt đầu thu dọn hành lí sang nhà tôi"
 
  Cô đứng ngu ngốc, vậy là ngày mai cô phải đối mặt với chết chóc. Nhưng làm sao đây, cô đã nợ anh, cô không muốn anh ghét bỏ cô, bởi anh là một người bạn quan trọng đối với cô, cô không thể để mất anh. Đôi môi mấp máy, hai tay khẽ khàng lau nước mắt trên mặt "Tôi phải nói với bố, ngày mai tôi sẽ đến.. Nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi cậu"

  Anh ra hiệu đồng ý, cô thì thào "Người mới nãy theo dõi tôi là cậu đúng không".

   Anh lắc đầu phủ nhận. Cô giật mình, chẳng nhẽ lại có yêu râu xanh thật. Cô phải thật cẩn thận mới được, đi một mình vào ban đêm đúng là quá nguy hiểm. Cô lại nghi vấn "Nhà cậu cũng trên đường này à".

   Anh lãnh đạm gật đầu. "Cô ở đâu"

   "Ở Mặ...c...." cô chợt nhớ mình không nên nói ra.

  Anh nhíu đôi mày thanh tú "Cái gì Ma..."

  "Nhà tôi ở kế nhà Mặc Khiêm, nhà cậu ở đâu".

  "Kia" cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, cũng may nhà anh rất xa nhà họ Mặc, bảo chi cô không thể gặp anh trước kia.

  Cô thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ anh không nên biết chuyện này thì hơn.

  Cô từ biệt anh khi đến ngã rẽ, đoạn đường về nhà phía trước xem như khá xa.. Chắc chắn sẽ là một chặng đường vật vã đối với cô.

  Hôm nay đúng là một ngày rất đẹp trời, thời tiết ấm áp hơn nhiều, nhưng trong lòng Tử Hạ lại chập chờn không yên, không biết cô nên nói với bố cô như thế nào. Vừa bước vào phòng ông, cô hít một hơi sâu, bất an từng chút một. Ông Hạ thấy con gái nhà mình liền mỉm cười phúc hậu, gương mặt ông thoáng những vết nhăn theo thời gian, kéo con gái yêu quý ngồi xuống cạnh mình, đôi bàn tay khe khẽ vuốt tóc cô "Sao con còn chưa thu dọn hành lí sang nhà cậu trai học trưởng kia đi" ông thản nhiên đáp những lời mà cô nơm nớp chưa nói được với ông.
 
  Cô kinh động mạnh "Bố, sao bố biết thế bố". Đôi tay cô cầm tay ông lắc lư.

   "Con gái ngoan, sáng sớm nay khi ta ra ngoài có chút chuyện thì có người gọi điện đến hỏi thăm ta, ta cũng rất ngạc nhiên khi nghe giọng của một cậu trai trẻ. Cậu ấy muốn gặp ta, ta đã đồng ý".

  Cô lo sợ "Rồi sao bố".

  "Cậu ấy bảo với ta rằng, con học còn hơi kém so với các bạn khác, cậu ấy phải kèm con học để con theo kịp tiến độ của các bạn. Vì thời gian rèn luyện cầm cải thiện nên muốn con sang ở nhà cậu ấy để tiện cho việc học"

  "Sau đó thì sao hả bố".

  "Ta cũng chưa tin tưởng nên cũng không đồng ý, nhưng khi chủ nhiệm Cảnh gọi điện cho ta, ta rất yên tâm. Cậu ta là một cậu trai quy tắc, vả lại còn là học trưởng, con phải có chí tiến thủ. Tuy ta cũng không yên tâm về vấn đề trai gái nhưng vì tương lai của con, ta nhất quyết phải yên tâm". Nói đoạn vẻ mặt thoáng chút buồn. Đương nhiên ông phải buồn, vì đứa con gái vàng ngọc của ông sắp vì tương lai mà bỏ ông cô đơn trong một thời gian tới. Nhưng ông vội lấy lại bình tĩnh "Nhưng con yên tâm, một tuần ta sẽ đến thăm con hai lần, con nhớ giữ khoảng cách với cậu ta là được, dẫu sao cậu ta cũng là đàn ông, đôi lúc tính tình sẽ không được tốt lắm".

  Cô mỉm cười với ông, đúng là chỉ có ông là thương cô nhất.

  Cô xách va-li xộc xệch đi gọi taxi, tuy nói là xộc xệch nhưng cũng chỉ là sách vở, vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân của cô.

  Trên đường đi cô liên tục thở dài, may là anh ta còn có chút lòng tốt cho cô biết địa chỉ, nếu không thì cô chắc sẽ mệt rã rời vì tìm nhà của anh trong một đống ngôi nhà hoàng kim trước mắt.

  Điều ấn tượng đầu tiên của cô khi bước xuống xe chính là nhìn thấy căn nhà của anh. Một căn nhà màu đen xám không có một chút vết tích của sự nhân tạo. Trước cổng được trồng hoa hồng đỏ chi chít gai, thoạt nhìn qua ngôi nhà anh kết cấu khá đẹp, mang theo cảm giác ma mị, cô lần mò mở cổng, theo đường mòn nhỏ tiến vào bên trong nhà.

  Đến trước cửa nhà, cô hùng hực gõ cửa. Đợi đến một lúc sau, cánh cửa tự động mở, nhìn qua cô biết đó là thiết bị tân tiến giống y hệt của Mặc gia. Xem ra anh cũng khá giàu.

  Đang bị thu hút bởi cái đẹp ma mị của ngôi nhà, cô vô tình va phải vật gì đó mềm mềm, cô giật thót tim, cô quay đầu lại nhìn vật mềm mềm kia, công nhận là cưng hết sức, đó là một chú mèo lười ngủ ngày, bộ lông trắng muốt, cô đưa tay lên vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, càng lúc càng thấy chủ căn nhà này quả là một anh chàng yêu động vật.

  Nhắc tới con mèo, vậy còn chủ nó đâu. Tử Hạ bỏ hành lí sang một bên, tiếp tục tham quan căn nhà. Căn nhà này đơn giản nhưng rất ấm cúng, khá rộng, rất sạch sẽ, nội thất trong nhà rất tinh tế, đúng là nam giới có khác, rất thích màu đen. Căn nhà gồm một phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, đó là ở tầng dưới. Cô mải mê leo lên tầng gác mái, cầu thang rất đẹp, rất tinh tế, trên tường thỉnh thoảng có treo vài tấm ảnh nghệ thuật nho nhỏ, đan xen những kệ gác trồng xương rồng. Cô đứng lại bên một kệ xương rồng, nó đang nở hoa, cô đoán chắc chủ nhà rất chu đáo, yêu động vật, yêu cả thực vật.

  Đến đầu cầu thang, cô ngó ngửa ngó nghiêng, không biết anh chàng này đi đâu, cô vào nhà nãy đến giờ mà chưa thấy mặt anh.

  Đứng ngẩn ngơ một hồi, không nhìn thấy cánh cửa nào phòng nào, chỉ có một phòng đơn trên gác mái, phòng này rất rộng, có cả một bộ salon màu  xám tro, trông rất mềm mại. Một chiếc giường màu trắng ngà, bên cạnh là cửa sổ rộng, có treo tấm rèm trắng, một vài chiếc ghế dựa, và một bàn học cỡ lớn, trên bàn có một chiếc máy tính và vài quyển sách, khoảng trống bên cạnh bộ salon là một gác sách nhỏ, bày biện đơn giản nhưng rất trang nhã, không ngờ cậu ta có nhiều sở thích như vậy.

  Đứng trên bậc cầu thang mà cô chưa dám bước vào phòng anh, cô sợ bị anh mắng. Cô lại tiếp tục khám phá căn phòng nhỏ của anh, cô dịch chân sang phải để dễ nhìn bên trong góc phòng. Cô phát hiện một cánh cửa nhỏ, cô đoán đây là nhà vệ sinh. Chắc anh đang ở trong đó...

  Từ lúc vào nhà anh cô cứ lén la lén lút như ăn trộm, đến chủ nhà còn không thấy mặt, cô thầm nghĩ có khi nào đây là nhà riêng anh sắp xếp cho cô, anh ở nhà khác. Hóa ra anh ta muốn đày đọa mình tại căn nhà này, không sao, mình không sợ...

  "Văn Sinh, cậu có nhà không?". Bây giờ cô chính thức tìm chủ nhà. "Văn Sinh,.....". Cô gọi khan cổ họng mà không thấy ai lên tiếng, nhưng cô cũng không dám làm càn ở nhà người khác, đành lủi thủi đi xuống.

  "Lấy giúp tôi cái khăn tắm!". Một giọng nói lãnh đạm quen thuộc phá vỡ không gian tĩnh mịch. Cô giật thót tim, quay lại căn phòng nhỏ, định tìm khăn tắm cho anh nhưng cô quên mất mình không biết tủ đồ ở đâu "Tủ đồ của cậu ở đâu?".

  "Bên cạnh giường, nhìn kỹ vào!". Tiếng nói lảnh lót vang lên bên trong căn phòng bí mật nhỏ kia.

   Cô bước về phía đuôi giường như chỉ dẫn của anh, quả nhiên có tay nắm thật. Cánh cửa trùng tone màu xám với màu tường nên rất khó tìm. Cô kéo tủ ra, điều đầu tiên gây ấn tượng với cô là trong tủ chỉ có mười mấy bộ đồ đơn giản trong khi chiếc tủ áp tường rất rộng, đặc biệt đồ của anh chỉ có hai màu xen kẽ là xám và đen. Điều thứ hai là trong tủ có rất nhiều khăn, nhưng chúng toàn là màu xám, cô không biết anh cần cái nào nên bê hết vào cho anh, những chiếc khăn to phủ hết đầu cô, tay ngả tay nghiêng, cô gõ cửa.

  "Này, cậu mau ra lấy khăn đi..."

  Anh xuất hiện trước mặt cô chỉ với một chiếc khăn quấn thân dưới, rất may là cô bị che đi bởi những cái khăn, nếu cô nhìn thấy cảnh này chắc sẽ mất khá nhiều máu.

  "Này, chọn một cái đi!". Cô nôn nóng bởi sức nặng của chồng khăn đột nhiên tăng lên, hối thúc anh.

  "Đứng đây năm phút, không được nhìn lén". Anh ra lệnh cho cô. Đôi tay anh nhanh nhẹn lấy một chiếc khăn lau đầu, thản nhiên bước lại phía tủ đồ, lục lấy quần áo.
 
  "Cô muốn ngủ ở đâu thì tùy. Nhà tôi chỉ có một phòng thôi". Anh đã mặc đồ xong và ngồi trên giường đọc sách, mặc kệ cô đang đứng như bức tượng gỗ. Cô vội bê chồng khăn xếp lại vào tủ, đối diện anh "Hay tôi về nhà, khi nào cậu cần thì gọi tôi đến".

  Anh ngước mắt nhìn cô "Không được". Rồi tiếp tục nói "Cậu bây giờ chính thức là giúp việc của tôi, cậu nhớ yêu cầu của tôi chứ!"

  Cô nhìn anh bĩu môi, thầm thở dài. Xem ra là cô nghĩ nhiều quá, anh không giàu đến mức cho cô ở nhà riêng. Xem ra cô phải gắn bó với chiếc sofa ngoài kia rồi.

  Buổi chiều hôm đó, cô không mấy tất bật, nhà cửa không bừa bộn như anh nói, mà trái lại mọi thứ rất ngăn nắp, cô thán phục anh là một người siêng việc nhà. Nhưng còn về bữa ăn, khi mở tủ lạnh ra, ngoài nước lọc thì không có gì, về điểm này cô không tán thành với anh, dù là nam nhân nhưng việc ăn uống không thể tùy tiện được. Còn nữa, nhà bếp của anh không có gì ăn được ngoài mì gói và tương. Đúng là anh không nói dối cô, anh không biết nấu ăn.
 
  Tuy không tất bật nhưng chiều hôm ấy cô vẫn phải cùng anh đến siêu thị, sau 5 phút thì cô và anh thống nhất tiền sinh hoạt do anh trả. Về điểm này cô rất chi hài lòng, anh không đối tệ với cô, khi cô vừa đề nghị phí sinh hoạt mỗi người một nửa thì anh chỉ lạnh lùng nói một câu "Tôi trả", giây phút ấy anh rất ra dáng đàn ông, đó là trong giây phút ấy thôi.

  Cô cùng anh ra siêu thị, anh mệt nhọc nói không cần mua gì cho anh, chỉ cần mua mì gói là được, còn cô muốn ăn gì thì mua, nhưng cô nhất quyết không đồng ý, anh nói cô là giúp việc của anh thì cô cho anh ăn cái gì anh phải ăn cái ấy, vả lại, sức khỏe quan trọng, không thể ăn mì gói mãi như vậy.

  "Đi chợ là niềm vui của phụ nữ", quả thật câu nói ấy không sai. Cô cứ vui vui vẻ vẻ đi đi lại lại, còn anh lại trưng bộ mặt nhăn nhó khó chịu đi theo cô, cô mua rất nhiều thứ, nào là bột bánh sủi cảo, rong biển, trứng gà, thịt, cá, rau xanh,.. Nói nôm na là rất nhiều thứ mà anh chưa từng nấu. Món gần nhất mà anh nấu cũng chỉ có mì gói và trứng rán mà thôi. Và cô cũng không quên mua thêm đồ ăn vặt đồ ăn cho chú mèo nhà anh...

  Đợt này cô nghĩ nhất định phải bồi bổ cho anh. Tuy cô có hơi sợ anh sẽ nặng nhẹ với cô nhưng nhìn thấy cuộc sống của anh như vậy cô không hài lòng, cũng không thể để suốt ngày hết ăn mì rồi anh lại gọi đồ ăn ngoài, như thế là không tốt cho sức khỏe. Dù bây giờ anh có hơi đáng sợ nhưng anh vẫn là người bạn quan trọng nhất của cô, cô không thể bỏ mặc anh như vậy được.

  Cô đích thân xuống bếp, nấu món canh rong biển, thịt kho tàu, gói há cảo, nấu cháo bào ngư, canh mướp đắng, thịt bò hấp lá chanh, thịt nướng, và không quên chuẩn bị một nồi lẩu dê thơm ngon.

  "Phụ tôi dọn bàn đi...". Cô vừa nói vừa chạy đi chạy lại trong bếp. Anh ngồi trên sofa, tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của chú mèo "Cô nấu thì dọn luôn đi"

  Cô bực mình quát anh "Tôi có ý tốt nấu cơm cho cậu ăn mà cậu đối xử với tôi như thế à!"

  Anh ngắm nghía chú mèo lười trên đùi mình "Đồng Đồng à, con lại ăn hết đống đồ trong bếp kia đi"

  Cô nheo mắt, cậu ta bảo một con mèo ăn hết đồ cô nấu cho cậu ta, thật là quá đáng "Đến con mèo còn có tên, tôi không có tên à, cậu gọi cho tử tế vào!"

  "Đồng Đồng, bố không thích gọi tên người khác, bố chỉ thích gọi tên con thôi, ngoan, đi vào ăn hết thứ kia cho bố đi!"

  Cô hậm hực, bố con ư. Anh ta thật là quái đản, hậm hậm hực hực "Hóa ra đây là lí do cậu muốn tôi đến nhà cậu à. Thì ra là nuôi một con mèo sao..."

  Anh ngẩng đầu nhìn người con gái đang tất bật trong bếp, đôi môi khẽ cười nhẹ nhàng, thoáng ẩn chút ấm áp trong ý cười, đã lâu lắm rồi anh chưa được cười như vậy "Đúng, nhưng cô nói còn thiếu..."

  "Thiếu.." cô ngẩng đầu nhìn anh, mặt mày nhăn nhó hết sức.

  "Một khi đã vào nhà tôi là người của tôi, như vậy cô đã hiểu chưa"

  Cô bỏ đôi đũa xuống, chắc đang suy diễn bậy bạ, bỗng cô thốt lên "Lẽ nào cậu thích tôi à, cái gì mà nhà tôi...người của tôi. Phải vậy không ?"

  "Ảo tưởng". Một câu nói không chút lưu tình của anh khiến cô hơi thẹn, giọng nhỏ lại "Vậy là ý gì chứ?"

  Anh bế Đồng Đồng lên, "Từ trước đến nay, cái gì của tôi sẽ mãi mãi là của tôi. Cô cũng vậy, một khi đã là osin của tôi, bước vào nhà tôi, thì mãi mãi thuộc chủ quyền của tôi, đừng mơ tưởng đến việc đi khỏi tôi..."

  Cô bỉu môi "Cậu nói giống như đang tỏ tình thì đúng hơn, học sinh ưu tú gì mà không biết ăn nói sao cho phù hợp với hoàn cảnh"

  Anh nhíu đôi mày thanh tú, nhìn cô chằm chằm "Cô muốn hiểu sao thì tùy, nhưng tôi không thích dùng chung đồ với người khác, cô tự mà lo liệu"

  Cô trừng mắt há mồm nhìn anh, con dao cắm phắt xuống quả cà chua đang nằm trên thớt "Tôi là món đồ chơi của cậu ư, cậu thật quá đáng mà!"

  "Cô là người giúp việc của tôi, tôi không muốn bị người khác cướp mất đồ vật có ích... Ít nhất là với Đồng Đồng"

   "Trời ơi, trả lại Văn Sinh cho con đi, người này là ai mà ngang ngược như vậy chứ..." Cô bất chấp trời đất.

  "Tôi chính là tác phẩm của cô, từ một tác phẩm đẹp sau một thời gian bị cô mài giũa đã trở thành một bức tranh vô hồn, xấu xa, tàn ác, hôm nay cô đứng ở đây chính là để chỉnh sửa lại tác phẩm xấu xí ấy, cô nên biết lỗi của mình"

  "Cậu quả thật mồm miệng, là tôi sai, tôi chịu thua trước cậu, chuyện đó tính sau, bây giờ lấp đầy bao tử là điều quan trọng hơn..."

  Chắc chắn không ai trong số họ nhận ra rằng, dù đối phương có nói như thế nào, bên ngoài có thể tỏ vẻ không hài lòng, hoặc điều đó không đúng, nhưng sâu bên trong nơi bí mật của họ đã ngầm chấp nhận sự thật đó. Chính là từ nay về sau, số phận của hai con người này sẽ quấn lấy nhau như hai sợi dây, rối như tơ vò, và không cách nào gỡ ra được.

  "Muốn tháo chuông, phải tìm người buộc chuông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro