C5: Thích anh mất thì sao ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn chưa quen được cách giảng của các thầy cô cấp 3, vì là lớp chọn cho nên các cô giảng bài nhanh hơn các lớp khác. Nó thì học yếu môn hoá do lớp 9 mất một khoảng thời gian đi ôn thi học sinh giỏi Vật Lí. Ông trời cũng dường như trêu ngươi nó vậy, sau khi đi học 2 tuần thì cô cho làm bài kiểm tra đột xuất. Với lượng kiến thức hoá học 'phong phú' thì nó đã mang về được con 3 đỏ chót. Đây là con điểm kém đầu tiên trong cuộc đời đi học của nó, nghe các bạn xung quanh nói này kia làm nó bật khóc tủi thân. Cái Ly nhìn nó thế cũng chỉ biết ngồi cạnh xoa đầu an ủi nó. Sau hôm đấy về nhà, nó suy nghĩ nhiều lắm, nó sợ không được học sinh giỏi, sợ làm bố mẹ nó thất vọng. Và sau đấy nó quyết định đăng ký đi học thêm hoá. Nghe nói đây là lớp lấy gốc hoá dành cho những anh chị không thi đại học môn hoá mà muốn thi đánh giá năng lực. Nó rủ Ly nhưng con bé vướng lịch học thêm ko đi được, thế là nó đành phải đi học một mình. Khi vào lớp, nó thấy mấy đứa bạn học thêm toán lý cùng nó nhưng ai cũng có bạn cùng bàn rồi nên đành xuống cuối ngồi. Gần vào giờ học, nhìn ra cửa thấy bóng hình quen thuộc kia làm tim nó chậm một nhịp. Không còn là vẻ mặt lạnh lùng nữa mà thay vào đấy là khuân mặt với vẻ bất cần và thêm chút lười biếng. Anh vừa đi vừa cười đùa với bạn. Khi anh cười, nó phát hiện anh có chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh và hơn hết nụ cười ấy mang theo chút tinh nghịch, ngỗ ngược làm tim nó loạn nhịp. Anh cũng bất ngờ khi thấy nó ở trong lớp. Đang cúi đầu giả bộ nhìn sách vở, nó giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh

-" ây za bé con, chúng ta lại gặp nhau rồi, cơ mà e có thấy gì không ổn ko?"

-" Dạ có cái gì không ổn vậy ạ?" Nó ngơ ngác hỏi lại.

-" Em ngồi chỗ bình thường anh hay ngồi rồi" anh nhìn nó với ánh mắt đầy ý cười.

-" em xin lỗi em không biết ạ, tại em thấy không có ai nên mới ngồi ạ." Vừa nói nó vừa dọn sách vở. Thấy vậy anh liền ngăn nó lại:

-" Anh đùa thôi, em ngồi đấy đi anh ngồi ngoài cho. Dù sao bàn này cũng có mỗi anh ngồi mà".

Nghe anh nói vậy nó mới ngoan ngoãn ngồi xuống lấy sách vở để chuẩn bị học. Bỗng nhiên nhớ đến lời chị Thư kể, chị nói anh học giỏi lắm, các môn tự nhiên đều rất tốt mà sao anh lại suất hiện ở lớp này? Đây là câu hỏi khiến nó thắc mắc.

-" Ơ anh Hoàng ơi , sao anh lại học lớp này? Em nghe chị Thư bảo anh học tốt lắm mà." Nó quay ra hỏi anh.

-" Anh muốn đi ôn từ đầu để chuẩn bị cho thi đánh giá năng lực, đợt trước anh mất một khoảng thời gian không học Hoá được nên giờ học bù. Mà sao bé con lại đi học vậy?" Anh tự nhiên trả lời nó rồi quay qua hỏi làm nó bất ngờ. Sau đấy nó cũng thành thật kể lại tự ngọn đến ngành sự việc cho anh. Anh sau đấy cũng an ủi nó, anh bảo trước anh cũng bị vậy nên hiểu được cảm giác này, cứ thích ứng dần sẽ quen thôi. Học xong thì cũng 10 giờ tối, vừa lấy xe ra thì nó nghe thấy anh hỏi:

-" Nhà em ở đâu vậy? Muộn rồi để anh đưa em về."

-" Dạ nhà em ở gần đây em về được ạ , anh về đi không muộn nguy hiểm ạ" nó biết nhà anh ngược đường về nhà nó với lại nhà nó cách đây có hơn 1km thôi nên từ chối để anh đưa về. Nó sợ tốn thời gian của anh mà về muộn cũng nguy hiểm nữa.

Anh suy nghĩ một lúc cũng bảo:" vậy thì em đi về cẩn thận nhá. Về đến nhà thì nhắn cho anh biết, có nick của anh rồi đúng không?"

-" Lại nhắc, ai đấy chảnh quá nên có acp e đâu mà" nó cười cười trêu anh làm anh lúng túng.

-" Không phải vậy đâu, tại mấy nay anh bận quá cũng không vào fb, chỉ check tin nhắn mess thôi nên không có biết". Anh nhẹ nhàng giải thích làm tim nó càng loạn nhịp hơn vì anh.

-" Dạ em biết mà, em chỉ trêu anh thôi, anh về nhanh đi muộn rồi kìa".

Về đến nhà, cất cặp thay quần áo xong nó lấy điện thoại thì thấy thông báo chấp nhận lời mời kết bạn của anh. Nó ôm điện thoại cười tủm tỉm nhắn tin báo cho anh về đến nhà rồi. Một lúc sau nó thấy anh trả lời tin nhắn:" OK, vậy em ngủ sớm đi mai còn đi học" . Đọc xong nó cứ cười mãi, sau rồi lại nghĩ về anh. Dù không muốn nhưng nó cũng phải thừa nhận rằng nó thích anh mất rồi. Sự xuất hiện của anh làm nó phá vỡ chủ nghĩa không yêu đương bao lâu nay của bản thân. Nó từ hâm mộ tài năng của anh, nhắn sắc của anh giờ nó lại thích anh mất rồi. Nó cũng ko biết bản thân nó thích anh ở điểm nào, có lẽ là sự nhẹ nhằng, ấm áp, thân thiện của anh làm cho nó rung rinh. Nó muốn thêm thời gian để xác định xem tình cảm của nó dành cho anh thật sự là gì cho nên chưa kể với Ly và chị Thư. Nó sợ tình cảm ấy chỉ là sự nhất thời khi thấy một người quá hoàn hảo thì sau kể ra lại làm nó và anh đều khó sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt