Cứu Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Doyoung là một cậu bé sinh ra ở một gia đình giàu có mẹ cậu là Kim Chaeyoung là chủ tịch của tập đoàn Kim Thị đứng top 10 thế giới nhưng không vì gia thế và mẹ của mình mà Doyoung sa đoạ quậy phá ngược lại cậu ấy học rất giỏi nhma cậu lại chơi thân với Kim Junkyu một tay ăn chơi có tiếng nhưng ở trường lại như 1 bé Koala ngoan hiền và học lực không hề kém cạnh Doyoung thêm nữa cậu còn chơi thân với 1 bạn cực kì giỏi võ mồm và là 1 hoạ sĩ trẻ có tiếng trong giới vẽ là Asahi(cả ba đều mới 16 tuổi)

3 người họ chơi rất thân với nhau đi học về là ra cổng trường hẹn nhau đi ăn nhưng bỗng một hôm cũm như bao ngày khác là 3 người họ ra về rồi vào 1 quán đồ ăn nhanh quen thuộc nhưng hôm nay Doyoung lại mang bộ mặt buồn bã đi vào quán khiến cho Junkyu và Asahi thắc mắc:

Asahi:

Này hôm nay sao yểu xiều thế bị mẹ la do điểm kém à?

Junkyu:

Hay mày bị bệnh để có gì thì về chứ đừng làm tao lo nha má

Doyoung:

Tụi m sắp được tao thông báo một tin siêu buồn đây🥲

Junkyu+Asahi:

Chuyện gì mà nghe ghê quá zạy!

Doyoung:

Hè này tao kh ở phố đâu tao phải về quê thăm ông bà ngoại với mẹ á:<

Junkyu:
 
Rồi xong kiểu này chắc t dí Asahi đi chơi 2 đứa chán chết luôn

Asahi:

Khổ thân Doyoung thế mày định đi cả 3 tháng hè à?

Doyoung:

Thì đành vậy thôi chứ biết sao tao phải ở đó 3 tháng hè chắc chết mất thôi

-Cứ thế cả 3 vừa ăn vừa nói chuyện  rồi về sau đó thì cũng kết thúc năm học đầu tiên cả 3 đều xuất sắc được hs giỏi riêng Doyoung thì tiếng thẳng lên cả thủ khoa của cả khối khiến cho ai cũng trầm trồ khen cậu ngoại trừ ba con ả Shin Ae,Simmy và Dua họ ghét cay Doyoung vì vụ Doyoung kh làm bài tập cho họ khi ở trường vì thế nên cả 3 ả cực kì ghét 3 người họ

*Nhà của Doyoung*

Chaeyoung:

2 đứa ơi chuẩn bị ra xe đi nè!!

-tiếng của Chaeyoung kêu Doyoung và Sunoo(e trai Doyoung) ra ngoài vì tài xế đã đợi 2 người khá lâu

Cuối cùng Doyoung và Sunoo cũm ra khỏi nhà để chuẩn bị bắt máy bay ra Iksan(quê Ngoại của Doyoung)ở trên xe cả 2 bị Chaeyoung la mắng suốt quảng đường từ
Nhà đến sân bay tới sân bay thì Chaeyoung ra làm thủ tục mua vé và chuẩn bị đợi máy bay cất cánh trong khi đó thì Doyoung đã bật máy call video cho Junkyu và Asahi:

Doyoung:

Alo! Chúng mày đấy à chắc t sẽ nhớ tụi mày lắm đây T-T

Asahi:

Ê mà năm sau có 2 đứa bạn tao lên học trường mình đoá

Junkyu:

Vậy là trường mình sắp có thêm 2 người Nhật àa

Doyoung:

Không đâu,tao còn nghe đồn là năm sau nhìu du học sinh về nước học lại ấy nên tao nhớ man mán là 4 người ấy

Junkyu:

Trời ơi,tao cũng có 1 người anh sắp chuyển về đây học nữa đó=))

Doyoung:

Tụi mày sướng thật tao cũng muốn rủ bạn ở ngoài để chuyển về học đây cho duii:<<

Junkyu+Asahi:

Màyy khoảiiii

-Nói chuyện 1 hồi thì Chaeyoung cũng làm xong thủ tục để bay nên bọn họ đành phải tắt máy tạm thời rồi lên máy bay

Vì từ Seoul đến Iksan cũm tầm 2 tiếng nên không lâu sau họ đã tới Iksan cả 3 đã gọi xe Taxi để họ chở về quê của họ

Taxi đã đến cổng và họ phải đi bộ vào đấy vì đó là một vùng quê toàn bùn đất nên vì lo bẩn xe của người ta nên Chaeyoung quyết định cho mình và mấy đứa con đi bộ tầm 1km nhưng đối với Doyoung và Sunoo thì 1km như là đi bộ lên 9 tầng mây:))

Doyoung:

Sao mà có thể mệt vãi l thế

Sunoo:

Cũng 6 7 năm rồi mình mới đi bộ như zạy,mệt chết đi được

Chaeyoung:

2 bây than vãn nữa tao cho ở quê sống luôn đấy!!

-Đi một hồi thì tới mỗi chỗ có hồ lớn vì tò mò nên Sunoo và Doyoung chạy ra xem và giỡn ở đấy,trong lúc giỡn thì Sunoo lỡ tay đẩy Doyoung té xuống hồ mặc dù cậu không biết bơi

Doyoung:

Có ai không cứu tôi với!!!

-Sunoo và Chaeyoung hoảng loạn vì cả hai cũng không biết bơi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một người con trai da ngâm từ đâu chạy tới nhảy xuống hồ cứu Doyoung,khi đấy Doyoung vì hoảng và uống nước sông quá nhiều nên đã bất tỉnh cần phải hô hấp nhân tạo nên người con trai đã hô hấp nhân tạo cho Doyoung rồi 1 hồi Doyoung đã tỉnh và sau khi hỏi Chaeyoung thì Doyoung đã được người con trai đó bế về nhà ông bà ngoại của Doyoung vì nhà cậu cũng gần đấy

Sau khi về tới nhà ông bà ngoại thấy cháu mình người ướt sũng còn nằm trong lòng ngực người khác nên cả 2 ông bà đã hoảng loạn giục cậu thanh niên đưa cháu ra giường

Sau khi đặt Doyoung và đợi cậu tỉnh thì cậu ấy cũng chuẩn bị trở về nhà nhưng lúc đó Doyoung:

Doyoung:

Tui cảm ơn cậu vì lúc nãy đã cứu tôi,nhân tiện cậu tên gì đấy?(giọng yếu ớt)

Cậu ta:

Tôi tên Park Jeongwoo cậu gọi tôi là Jeongwoo thôi cũng được.

                               

Tác giả:
Mọi người nó sao chứ toi thấy nó cứ ngang ngang:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro