Phần 4: Hồi tưởng(part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỐI HÔM ĐÓ
Ting Ting Ting
Trong đoạn chat
"Toàn ơi"
"Em đâu rồi Toàn ới"
"Hú em ơi🙌"

-Dạ em đây ạ

"À em đây rồi"

-Anh gọi em có việc gì không?

"À cũng không có gì, chỉ là muốn nch với em một chút"

-Vậy cũng đc

Sau đó hai người cùng nch với nhau tới tận khuya. Sau khi nch thì cả anh và cậu đều tìm ra được điểm chung của mình và đối phương, nên cả hai nói chuyện rất hợp. Để kể về những điểm chung của cậu và anh thì có: đam mê bóng đá, có cùng gu thời trang,v.v............

"Toàn này, ngày mai anh qua nhà đón em đi học nhé?"

-Dạ oke anh👌🏻

"Thôi cũng muộn rồi. Em ngủ ngon, sáng mai anh qua đón"

-Anh ngủ ngon. Bye anh.

"Bye em"

Dù đã dừng cuộc trò chuyện nhưng ở hai phương trời, vẫn có hai con người không chịu ngủ mà nằm tương tư, nhớ nhung một bóng hình của một người.

PHÍA ANH

"Aishhh........ Sao mãi không ngủ được vậy nè"

"Cái cậu Toàn đó coi bộ thế mà cũng có nhiều điểm chung với mình nhỉ"

"Hải ơi là Hải ơi, nhắm mắt vào ngủ đi Hải ơi"

PHÍA CẬU
-Anh học trưởng đó cũng vui tính hứ bộ
-Toàn ơi là Toàn, ngủ đi Toàn ơi.
-Aaaaaaaa mai anh ấy qua đón m đó. Ngủ đi không mai dậy là như gấu trúc luôn đó.
Sau khi nằm trằn trọc mãi thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
SÁNG HÔM SAU
Ding dong ding dong
-Ra ngay đâyyyyyyy
Cạch
-Ơ anh Hải? Anh qua sớm vậy?
"Em xong chưa mình đi luôn?"
-Anh chờ em xíu.
.........
-Được rồi mình đi thôi.
"Em lên xe đi"
Trong ánh sớm ban mai, anh đèo cậu đi trên con đường đầy nắng và gió. Trên tán lá xanh rờn, những chú chim cất cao giọng hót như để cảm thán cho một khung cảnh đẹp như thế này.
Trong lòng cậu chợt dâng lên một niềm vui phơi phới, bỗng dưng lại mong con đường tới trường cứ dài mãi để khoảnh khắc này như được đọng lại, không bao giờ trôi qua.
Thoắt cái đã tới trường, mọi người nhìn cậu bằng những ánh mắt, những biểu cảm khác nhau. Người thì bất ngờ vì tại sao cậu chỉ là một học sinh mới chân ướt chân ráo vào trường mà đã được học trưởng nổi tiếng lạnh lùng như anh chở tới tận trường, kèm đó là những cử chỉ thân mật mà anh dành cho cậu. Kẻ thì lại nhìn cậu bằng đôi mắt ganh tị, ghen ghét(ghen ăn tức ở), vì họ đã ở trong trường mấy năm nay mà chưa một lần được anh để ý tới mà cậu đã được anh đưa tới trường. Trong khi bọn bạn còn đang mắt chữ O mồm chữ A vì ngạc nhiên thì anh và cậu đã tạm biệt nhau để đi về lớp.
TRÊN LỚP CẬU
-Ê Toàn, sau m với ông Hải thân nhau thế? Ổng còn đưa m tới trường nữa?- Vẫn là Trọng Ỉn nhanh nhảu, vừa nói đã vào thẳng vấn đề chính.
-M khai mau, m với ông Hải có quan hệ như thế nào?- đâu thể thiếu anh Thanhhhh trong công cuộc tra khảo này.
-Chm bớt bớt, t nói rồi, chỉ là anh Hải thấy áy náy nên mới quan tâm t vậy thôi.
-T thấy có cái gì đấy sai sai, ông Hải làm bóng đập vào mặt m chứ có làm đập vào chân vào tay gì đâu mà phải đưa m tới trường- chỉ có thể là Công Phượng, một mình Y nhận ra sự sai sai.
-Ờ thì ờm...... tại hqua bọn m đi chơi với nhau hết, bỏ lại một mình t đi về bơ vơ, anh Hải thấy thế nên đưa t về rồi sáng nay đến đón t thôi chứ bộ- Cậu tỏ vẻ không hài lòng về đám bạn của mình.
-Á à, chưa đánh đã khai, hóa ra hqua 2 người còn đưa nhau về nhà cơ à?- Trường bắt đầu giở thói nhây.

-Ờ thì..... mà thôi, t đã nói rồi chỉ là anh Hải thấy áy náy nên mới đưa về thôi-Tòn Tòn vẫn cố bao biện.

-Thôi được rồi, bọn t không trêu m nữa, thôi về chỗ đi-Vương lên tiếng gỡ rối hộ cậu.

-Đúng là chỉ có Vương thương t thôi, bọn m chả có tình người gì cả:((((((

Thế rồi cả bọn về chỗ chuẩn bị vào tiết học.

TUA TUA ĐẾN H RA CHƠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro