Phần 1: Tuổi Trẻ Của Tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị va vào lưới tình, con người ta thường nghe lời con tim thay vì nghe lời lí trí. Nhưng tôi lại biết cân bằng giữa lí trí và con tim. Tôi biết lúc nào cần nghe lời mách bảo của lí trí, lúc nào cần nghe lời của con tim. Tôi biết lựa chọn nào là đúng, lựa chọn nào là sai. Phải chăng... tôi là một trường hợp đặc biệt?

Tôi và cậu ấy là hai người của hai thế giới khác nhau. Cậu ấy không thể với tới tôi và tôi cũng chẳng thể chạm tới cậu ấy. Tôi đã cố gắng kéo cậu ấy ra khỏi cái thế giới đen tối kia dù biết hai người là không thể nhưng tôi vẫn cố gắng cho cậu ấy ánh sáng. Cố gắng bao nhiêu thì sự thật lại khiến tôi thất vọng bấy nhiêu. Cái vũng bùn ấy như có keo dính, dù tôi có cố gắng ra sao thì vẫn chẳng hề có tác dụng.

Tại vì tôi vô dụng hay tại cậu ấy không thiết tha với thế giới này?

Chính vì vậy, tôi chọn cách buông tay. Làm sao mà tôi cố gắng được trong khi cậu ấy đã buông bỏ? Bạn tôi từng nói: " Thà buông từ đầu khi biết bản thân mình không đủ khả năng còn hơn sau này sâu đậm rồi muốn buông cũng khó. Đau một lần còn tốt hơn đau mãi mãi" .

Thật ra cậu ấy là một đứa trẻ tội nghiệp bởi vì gia đình cậu ấy không tốt. Có lẽ cậu ấy chịu tổn thương quá nhiều nên sinh ra tính bất cần. Tôi ghét tính bất cần của cậu ấy....

Dù sao chúng tôi không thể đến với nhau vì vốn dĩ chúng tôi sinh ra không để dành cho nhau. Có trách thì trách số phận của chúng tôi quá khác biệt. Đau! Đau lắm chứ! Nhưng thời gian sẽ giúp tôi bớt đau. Rồi sau này khi gặp lại nhau tôi có thể vui vẻ mà nói với cậu ấy rằng: "Tớ từng yêu cậu điên cuồng." ...... Nhưng tất cả chỉ là... "đã từng" .
Thân gửi cậu- Tuổi trẻ của tôi!
                                Hàn Tuệ Vỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro