Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hằng!"

"Hửm?".

"Nhiên ra chưa?"

"Suốt ngày Nhiên, Nhiên... kìa ra rồi kìa."

"..."

"Thôi đi về."

___________

"Sao không nghĩ đến việc từ bỏ? Cậu đã theo đuổi Nhiên suốt 1 năm rồi đấy."

"Không phải là không nghĩ đến mà là không có cách nào từ bỏ..."

Ngồi sau xe, cô có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng từ cậu, cô nghe được sự bất lực và buồn bã trong câu nói ấy. Thật ra ngay lúc này cô rất muốn ôm lấy cậu, muốn nói rằng tại sao cứ phải níu giữ lấy người không quan tâm mình mà bỏ mặc người thực lòng thích cậu. Nhưng biết bao lần lời đến cửa miệng lại bị nghẹn ở cổ họng, không thể thốt ra, không có tư cách thốt ra...

Quen biết cậu 5 năm là 3 năm thầm thích cậu. Suốt mấy năm qua, quan hệ của họ cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, cô chưa bao giờ đi quá xa, sợ rằng khi tình cảm của cô bị phát hiện thì tình bạn cũng không còn.

Cậu lại thích một người con gái, cô ấy là Nhiên. Thích 3 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của cậu, vẫn không thèm cho cậu một cái ngoái nhìn. Cậu vẫn không từ bỏ, vẫn theo đuổi đến tận bây giờ.

___________

"Này, Nhiên!"

"Hửm?"

"Huy tặng cậu này."

Hằng đưa Nhiên một hộp quà. Ánh mắt dõi theo hộp quà Nhiên cầm trên tay mà lòng cô đau nhói. Rất muốn nói rằng xin Nhiên hãy chú ý đến Huy một chút, đừng làm cậu ấy buồn nữa. Biết bao lần thấy cảnh cậu ngồi sụp xuống với món quà cầm trên tay mà cô chẳng thể làm gì. Cậu đau, cô đau gấp bội.

"Cậu cứ cầm lấy đi, Huy không có ý gì đâu chỉ muốn tặng nó cho cậu thôi."

"Ồ... cảm ơn nhé..."

__________

"Sao, đưa cô ấy chưa?"

"Đưa rồi."

"Cô ấy nói gì không?"

"Không gì hết."

"Vậy thôi?"

"Ừ, mà cậu phải trả công cho tớ!"

"Đúng là... thôi được rồi, ra về mua bánh cho cậu."

"Nhớ đấy!"

____________


"Sao, ngon không?"

"Ngon lắm!" Vừa nói, cô vừa dơ ngón cái lên. Cô cười, đôi má ửng hồng, trên miệng còn vương vài miếng vụn bánh. Nhìn hình ảnh này, ai nghĩ cô đã là một học sinh cấp ba.

Thấy cô cười, cậu cũng bất giác cong môi. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết, lúc đó ánh mắt cậu dịu dàng đến nhường nào.

"Con gái gì mà ăn chẳng dịu dàng gì hết."

"Kệ tớ, vậy mà có biết bao nhiêu người thích!" Chỉ là cậu không có trong số đó.

"Huy? Là cậu à?"

Bỗng, một giọng nói xen ngang cuộc trò chuyện của họ. Hằng quay đầu lại thì thấy một cô gái rất đẹp. Mái tóc đen được cột đuôi ngựa, đôi mắt sâu thẳm cùng với hàng mi dài rũ xuống càng tôn lên vẻ diễm lệ của cô. Chiếc mũi dọc dừa và đôi môi đỏ mọng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi làm tôn lên vóc người nhỏ nhắn.

"Thảo? Cậu đăng ký nhập học xong rồi à?" Huy dời tầm mắt khỏi Hằng và nhìn sang cô gái trước mặt.

"Ừ, ngày mai là nhận lớp."

"Có gì không biết thì hỏi tớ. Cô Mai rất trông chờ vào lần nhập học này của cậu đấy."

"Vậy tớ sẽ làm phiền cậu mọi lúc mọi nơi đấy. Thôi tớ còn phải đi mua đồ cho mẹ nữa, tạm biệt!"

"Ai vậy?" Hằng vừa nhìn bóng lưng Thảo vừa hỏi.

"Là Thảo, bạn thuở nhỏ của tớ. Năm 5 tuổi thì cậu ấy cùng gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống. Cậu ấy vừa mới về nước cách đây không lâu."

"Ồ..."

"Thôi ăn lẹ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro