Thanh xuân ấy tôi nợ câu một lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Dậy đi học đi An Vy

Bò dậy đi đánh răng,rửa mặt,thay đồ rồi đi học.Đây là đầu năm học phải đến sớm mới được

Đi đến cửa lớp đã có tên điên, chạy qua đụng phải mình rồi không thèm quay lại xin lỗi

Bỗng có người con trai ra,cô tưởng hắn đỡ mình dơ tay lên

Hắn rụt tay lại,rồi cười

-"Tên Phương Hạo,kia dám trêu bà à

Cầm chổi chạy theo đuổi hắn hết mấy vòng lớp.Hắn mệt quá dừng lại xin lỗi cô rồi đi về lớp

Hắn chính là khác tinh của cô Phương Hạo,là hot boy của trường nên là tâm điểm của các nữ sinh,hắn đi đến đâu là có một hàng lớn nữ sinh vây quanh,học chung lớp với cô nên chuyên làm nhục cô trước lớp nên cô rất ghét hắn

Hai người mà gặp nhau là y rằng hôm ấy sẽ có chiến tranh.Mẹ cô còn kêu hắn kèm cô học nữa

-"Bực mình

Dần dần hai đứa học cùng nhau nên hiểu nhau hơn,không còn cãi vã nhiều như trước

Mỗi lần Phương Hạo dạy cô là cô cứ ngồi ngắm hắn mỗi khi hắn viết bài,không hiểu sao tim mình đập nhanh thế

Cô không hay biết là từ khi nào hắn đã có tình cảm với cô,nhưng giấu không nói cho cô biết

Thời gian cứ thế mà thấm trôi 1
năm rồi

-"An Vy ở lại cố gắng học nhé,tôi phải đi rồi đây,hắn xoa đầu cô rồi nói

-"Ai cho ông đi,mà ông đi đâu,tôi sau này ai đi chơi với tôi,ai quát tôi học bài,ai đánh nhau cãi nhau với tôi hả

Cô nói xong nước mắt cứ tuôn ra hết

-"Tôi bảo đi sang nước ngoài vì gia đình tôi có chuyên,cậu ở giữ sức khoẻ nhá,chờ tôi về


Hắn đưa cho cô một cái rubic,bảo cô cầm lấy

Ôm lấy hắn rồi khóc,hắn quay lại nhìn cô rồi nói

-"Tạm biệt

Trong lòng hắn suy nghĩ rất nhiều,hắn yêu cô nhưng không dám nói."An Vy không biết cậu có đợi tôi không"

5 năm sau

-"Mama,gỡ cho con cái này với

Đứa bé gái đưa cho cô cái rubic mà Phương Hạo tặng cô,cô gỡ một cái trên rubic thì rơi ra một tờ giấy nhỏ

-"An Vy tớ đã yêu cậu rồi rồi^_^
                      Phương Hạo

Đọc xong cô liền đứng dậy,cầm điện thoại lên

-"Alo,Cậu còn nhận ra tớ không

-"Có làm sao mà tớ quên được chứ(Phương Hạo)

-"Dạo này cậu khoẻ không

-"Ừm tớ ổn còn câu thì sao

-"Tớ ổn

-"Tớ xin lỗi cậu,vì tớ không nhận ra rằng cậu có tình cả với tớ,lúc đấy tớ cũng có một chút tình cảm với cậu (cô khóc vì không kìm được lòng)

-"Nín đi dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi,hãy sống hạnh phúc nhé An Vy

-"Thế bao năm qua cậu vẫn một mình à

-"Tớ chờ cậu 5 năm rồi nên tớ muốn sống một mình,dù mẹ tớ vẫn dục tớ cưới

-"Tớ xin lỗi cậu vì tớ mà cậu đã phải chờ rồi ( cô khóc to hơn)

-"Đừng khóc nữa,cậu hạnh phúc là tớ vui rồi

Nói thế nhưng thật ra trong lòng tớ đau lắm An Vy à.Tớ tưởng cậu sẽ đợi tớ nên tớ vẫn chờ

-"Tớ có việc rồi có gì gọi lại sau nhé(Phương Hạo nói)

-"Ừm

Dập điện thoại xuống trong lòng cô thấy đau đớn,chắc cậu ấy phải đau gấp mấy lần cô

Phương Hạo,thanh xuân ấy tớ nợ cậu một lời xin lỗi

                        -The end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro