Tâm sự của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đoạn trích trong một tác phẩm đam mĩ có thật, đến tận bây giờ khi đọc lại tôi vẫn không nhịn đc lòng thuơng xót mà rơi lệ...
Em đợi anh đến năm 35 tuổi
Nam Khang Bạch Khởi

1: Từ 1999 đến 2006, thời gian 7 năm, chỉ yêu mỗi người này, giống như đã trở thành một phần cơ thể chính mình, tồn tại như việc đương nhiên, có đôi khi thậm chí còn không cảm nhận được, nhưng nếu đến lúc phải rời bỏ rồi, sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.

2: Chuyện này chính mình cũng đã từng nghĩ đến, không biết tương lai bản thân còn có thể thích loại người nào, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kết thúc trên người ông xã, trong đầu đều là hiện lên khuôn mặt anh, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đến người thứ hai, không phải người này thì không được, có đôi khi thực sự làm cho người ta rất tuyệt vọng.

3: Vẫn còn có rất nhiều điều muốn nói với anh. "Nếu có một ngày anh chịu không nổi nữa, đến tìm em cũng được, em sẽ đợi.". Ở trong lòng anh gieo xuống một hạt giống, làm cho anh áy náy, làm cho anh lúc nào cũng sâu sắc nhớ về tôi thật kỹ.

4: Tận sau cùng vẫn ích kỷ mà nhắn tin cho anh: "Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác.".

5: Tôi không phải không có tội, nhưng mà tôi cũng đâu đáng tội.
Tôi bất quá chỉ là đi thích mãi một người thôi.

6: Mấy năm vui vẻ hạnh phúc này, là do trộm về, hiện tại đã đến lúc phải trả lại rồi.

7: Ngoại trừ cô quạnh, anh cái gì cũng không để lại. Sau đó nghĩ, hay là còn phải như vậy mà trải qua thật nhiều năm, liền khiến người ta nghĩ đến mà hoang mang sợ hãi. Cho nên lại sợ, e rằng không thể kiên trì đến năm 35 tuổi.

8: Nếu có một ngày, anh thực sự không có ý định rời xa cô ấy, dự định cứ như thế mà bước tiếp, thì tôi nên phải làm sao đây?

9: Tôi không có trách anh, thật. Chỉ là hết cách rồi, tự hối mình đa tình.

10: Chỉ là nước mắt cứ liên tục tuôn trào ra ngoài, nghèn nghẹn không thở nổi mà nói với cậu: "Tớ thực sự rất khó chịu.".

11: Có thể vẫn còn đang đợi, thế nhưng đã nhớ không được bản thân vì cái gì mà kiên trì như vậy.
Lại có thể, anh đã trở về bên tôi rồi.

Một người vì tình yêu mà kiên trì chờ đợi, nhưng cuối cùng lại sợ khi qua tuổi 35 mà người kia không quay lại thì phải thực hiện lời năm ấy buông tay người kia, sợ bản thân lúc đó cũng không thể nào làm được, cuối cùng chọn ra một cách làm mình cứ thể ở tuổi 28 ở dưới sông tương lạnh lẽo ấy để chờ đợi người kia, mãi chờ đợi, chờ đợi một đời...
Anh giống tôi vẫn ngốc như thế, gặp được bao nhiêu người tốt với mình yêu thuơng mình thì sao, hình bóng về một tình yêu vẫn đặt lên trên người kia một chút cũng không thay đổi, vậy nên đời này đã xác định ngoài người kia ra căn bản không thể trao tình yêu cho một ai khác nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vynhi