Tình đầu,..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân ấy mang tên cậu!

Tôi yêu cậu,vào khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình.

Tôi đã từng bất chấp tất cả để được bên cạnh cậu.

Cũng đã từng dám gạt bỏ cả lòng tự trọng của mình để níu giữ cậu.

Chỉ vì muốn bên cậu, tôi quyết định thay đổi ước mơ, muốn thi cùng một trường đại học với cậu, dù cho điều đó làm tôi phải chuyển cả khối, từ ban D sang ban A.

Cũng đã có nhiều lúc, tôi muốn bước ra khỏi đám đông ấy, muốn nói "Tôi yêu
Cậu". Nhưng bản thân lại rất sợ, tôi sợ mọi người biết tình cảm của tôi, tôi sợ cậu biết tôi thích cậu nhưng cũng lại sợ cậu không biết tôi thích cậu.

Cứ như thế, tôi quyết định giữ vững mối quan hệ này mặc dù nó chả tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng đôi khi, "có quen biết" lại tốt hơn là "người dưng" !

Cho đến năm 18 tuổi năm ấy.
Ba mẹ tôi gặp tai nạn giao thông và ra đi vĩnh viễn.

Tôi cùng cậu đỗ một trường đại học - ngôi trường cậu rất thích - tôi biết được nhờ một vài người bạn

Nhưng cuối cùng, số phận không cho tôi có thể tiếp tục dõi theo cậu trên con đường ấy. Tôi chọn một trường dạy nghề và xin làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền nuôi em. Tôi có lẽ không thể học đại học, nhưng em tôi, tôi nhất định cho nó có thể đi học và vào đại học như bao người khác.

Cũng có lẽ, là do duyên trời, tôi chỉ có thể đi theo cậu đến đây thôi.

Một vài năm sau khi chúng tôi đã trưởng thành, tôi tham gia họp lớp, nhưng lần ấy không có cậu.!

Hôm ấy, chúng tôi đã kể về rất nhiều chuyện, chuyện chúng tôi đi hái trộm xoài khi đi học thêm, chuyện chúng tôi cùng bao che nhau giờ sinh hoạt, chuyện một số nam sinh hái sen tặng bạn gái,... Thanh xuân của chúng tôi, quả thật là rất đẹp!

Như vô thức, tôi chợt nhớ đến cậu.!

Cậu sao rồi? Vẫn ổn phải không?!

Mãi cho đến cuối buổi tiệc, khi gần như mọi người đã thấm hơi men. Chúng tôi nói nhiều thứ hơn, nhưng lại toàn là những chuyện đâu đâu, tôi đã chẳng còn nhớ rõ đó là gì, hình như là nói chuyện về gia đình, về con cái của họ. Chỉ duy nhất một chuyện, tôi rất rõ, đó là bạn thân của cậu, đã nói với tôi rằng "năm ấy, người cậu ấy không thích gặp nhất là Tôi, người cậu ấy ghét nhất, là Tôi. Tôi năm ấy rất phiền phức!"

Tôi chợt nhận ra, tại sao năm đó cậu cứ nhìn thấy tôi là đi vòng qua lối khác. Cứ nói chuyện với tôi, là cậu lại cáu giận,...

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Không biết vì say hay vì buồn, tôi khóc!

Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ? Có lẽ là ngày hôm cậu tốt nghiệp, dưới ánh nắng ấy, cậu và một cô bạn vừa đi vừa trò chuyện, hôm ấy cậu cười rất tươi, một nụ cười chưa từng giành cho tôi.!

Là do tôi quá ngốc hay vì tình yêu đã che mờ cả lí trí? Tôi năm 17 tuổi ấy phải nhận ra rồi chứ?!

Nhưng mọi chuyện đã là của quá khứ rồi. Giờ đây tôi cũng không còn là cô gái 17 tuổi năm ấy, cậu cũng chẳng còn là chàng trai "sơ mi trắng" mà tôi vẫn mơ mộng hằng đêm.

Có một điều, tôi vẫn muốn nói với cậu. " Năm tháng ấy có cậu, quả thật tôi rất hạnh phúc. Nhưng thanh xuân cậu lại bị tôi xen ngang, cho tôi gửi một lời xin lỗi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro