Phần1: Tớ và cậu trong một ngày thật nhiều nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Sơn Xuân giờ đang là hạ. Trời xanh, trong, cao vời vợi, thi thoảng lắm mới có vài đám mây trắng muốt như bông lờ lững trôi. Nắng chói chang,  xuyên qua từng tán xà cừ xanh ngát in bóng xuống hàng gạch đỏ thẫm 2 bên đường. Phía dưới, người và xe đi lại tấp nập,  thế nhưng tại đây không thấy bóng dáng của những chiếc ô tô, xe tải, chỉ có những chiếc xe máy điện,  xe đạp đang bon bon trên con đường.  11h trưa,  giờ cao điểm,  nhưng tại Sơn Xuân: không tiếng còi xe cáu gắt inh ỏi,  không có sự oi bức, nóng nực của những ống bô xe phả khói đen đặc, không có cảnh chen chúc, không có những chiếc xe cố len lỏi tìm chỗ trống để tiến lên, không có sự ngao ngán, chán nản của cảnh tắc đường quen thuộc tại các khu phố giờ tan tầm. Thành phố Sơn Xuân mang trong mình dáng vẻ thanh bình yên ả của một vùng quê, chỉ có tiếng lá cây khẽ lay động xào xạc, tiếng chuông gió làm từ những con sò biển,  tiếng ríu rít của lũ trẻ con nô đùa, và, gần như chiếm trọn âm thanh nơi đây là từng đợt sóng biển âu yếm vỗ về bờ cát trắng tinh khôi. Sơn Xuân nằm bên bờ Thiên Ưu thơ mộng,  với những tòa nhà cổ kính  rêu phong in giấu thời gian,  với những con đường phủ rợp bóng xà cừ xanh ngát, với cụ ông cụ bà gương mặt đã hằn dấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hshjdj