1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi sáng mùa hạ năm đó, anh trai tôi đưa bạn học về nhà, và khi đó chính là khởi đầu của câu chuyện sau này...

#18-7-2xxx#

Có 1 cô gái đang ngồi làm
bài tập ở phòng khách đợi anh trai mang đồ ăn sáng về, đột nhiên chuông cửa kêu.

cốc cốc

* Cạch *

Cô gái đứng dậy ra mở cửa.

" Chào anh".

Ừm, chào em, đây, đồ ăn sáng của em đây, cầm lấy" .

anh cười nhẹ rồi đưa đồ ăn sáng cho em gái.

"Cám ơn anh".

Cô gái nhẹ nhàng cám ơn anh rồi vào trong nhà để anh cô đóng cửa.

"À, đúng rồi, khoảng 15 phút nữa bạn anh đến chơi, em giúp anh chuẩn bị chút đồ mời họ được chứ. "

"Dạ được "

Cô dường như không bất ngờ lắm

"Không phiền đến việc em làm bài tập chứ".

Anh lo lắng sợ làm phiền em gái làm bài tập nên hỏi.

"Dạ không phiền đâu anh, em làm bài tập sắp xong rồi ".

Cô dường như đoán được là anh sợ ảnh hưởng đến việc học của cô, mà dù sao thì cô cũng làm xong bài tập rồi nên không thấy phiền mấy.

"Cám ơn em ".

-( 15 phút sau)-

" Tinh "

2 anh em đang ngồi xem ti vi, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, anh cô ra mở cửa, cô liếc nhìn anh cô mở cửa rồi quay lại tắt ti vi .

"Hi,chào buổi sáng Nhạc Dương ".

Nhạc Dương: "chào mọi người, nào các cậu mau vào nhà".

"Ơ,đây là..."

1 chàng trai hỏi.

Nhạc Dương:"à giới thiệu với các cậu, đây là em gái tôi, tên con bé là Nhạc Kiêu (13 tuổi).

Cô nghe thấy mọi người nhắc đến mình liền tắt ti vi đứng dậy đi đến bên cạnh anh cô.

Nhạc Kiêu:"em chào các anh chị "

Cô lễ phép chào bọn họ.

"Chào em, chị có nghe anh em nhắc đến em, không ngờ em lại xinh như vậy" .

1 cô gái nói .

Nhạc kiêu:"em cám ơn chị đã khen".

Cô cúi nhẹ đầu cám ơn.

Nhạc Dương:"à, giới thiệu với em, đây là bạn anh, người đứng bên tay phải của anh cậu ta tên là Lý Cửu, người ở giữa cô ấy tên là Tú Ca, người bên trái cậu ta tên là Khương Hy, và bên cạnh cậu ta tên là Cẩm Hoa và cuối cùng là....ơ, cậu ta đâu (17 tuổi )".

Anh giới thiệu từng người cho em gái, rồi đột nhiên dừng lại hỏi.

Lý Cửu:"nãy cậu ta nói là có việc nên đến muộn, cụ thể là việc gì thì tớ không biết, cậu ta không nói, nhưng tớ đoán rằng chắc họ lại tìm đến cậu ta, haizz..."

Anh giải thích, rồi lắc đầu thở dài như bất lực .

Nhạc Dương: "thôi được rồi, mọi người mau vào nhà đi, đừng có đứng ngây ra đấy làm gì, chúng ta còn phải làm bài tập nữa, lát nữa cậu ta đến rồi hỏi sau. Kiêu Kiêu, phiền em canh cửa hộ anh cho đến khi cậu ta đến được không em?".

Nhạc kiêu:"vâng, em biết rồi ".

Nhạc Dương:"cám ơn em ".

Đến khi mọi người lên phòng anh cô, cô cảm thấy giờ ngồi chờ xem ti vi hay đọc sách cũng cảm thấy chán, nên cô xem giờ, đã 9h30 mà bạn của anh cô vẫn chưa đến, nên cô ra ngoài mua chút đồ ăn trưa về nấu, khi cô đi mua đồ thì thấy bên cạnh siêu thị xảy ra án mạng, cô thấy vậy liền chen vào trong đám đông để nhìn rõ hơn, sau đó 1 cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt cô, thông thường thì những người khác sẽ sợ hãi mà không dám xem, còn cô thì khác, trước kia cô từng được chứng kiến ba mẹ cô đi giải quyết nhiều vụ án hình sự nên việc thấy các tử thi làm cô cảm thấy không đáng sợ nữa, kết hợp với việc cô cũng đọc và xem phim trinh thám nên cô rất hứng thú với các vụ án, cô thản nhiên quan sát hiện trường, thi thể và vật chứng trên tay cảnh sát kết hợp với lời khai của nhân chứng rồi rút ra kết luận rằng án mạng đó là giết người cướp của, cô muốn xem pháp y khám nghiệm tử thi nhưng đột nhiên có 1 chàng trai che khuất tầm nhìn của cô, khiến cô thất vọng, rồi đột nhiên chàng trai ấy nói.

Này mấy đứa nhóc nhóc con, đây không phải là chỗ cho trẻ em đâu, mau về nhà đi.

Anh cảm thấy cô bé này thật sự rất can đảm vì trong đám trẻ con thì chỉ có cô là dám nhìn chằm chằm vào hiện trường đẫm máu kết hợp với thi thể bị đâm nhiều nhát dao vào ngực bụng trông rất đáng sợ, anh thấy có đám trẻ con nhà nạn nhân cũng đến xem, có đứa sợ đến nỗi nặng thì ngất đi, nhẹ thì cùng lắm là khóc, thấy vậy anh hơi tức giận vì sự quản lý lỏng lẻo của cảnh sát, rồi nói.

Cô hơi hụt hẫng vì không được thấy pháp y khám nghiệm tử thi cô thầm trách anh chàng này trong lòng, cơ mà cô nhìn lại thì thấy anh chàng này rất đẹp trai, cô thầm nghĩ chỉ cần anh cười nhẹ 1 cái cũng đủ để khiến cho bao nhiêu người đổ đứ đừ luôn, cô chỉ cần tưởng tượng thôi là đã đỏ mặt rồi. Nhớ lại vừa nãy cô bị đuổi về, dù hơi bất mãn nhưng thôi cũng không thể trách anh được, cũng chỉ là muốn tốt cho mọi người thôi nên cô cũng chỉ đành đi về nhà.

Khi về đến nhà thì cô thấy bạn anh cô vẫn chưa đến, cô biết anh ta chưa đến là vì ngoài của không có đôi dép nào mới nên cô vào bếp, đeo tạp dề xong, chuẩn bị nấu ăn thì 30 phút sau ngoài cửa kêu lên.

30 phút sau

"Cốc cốc ".

Cô ra mở cửa, thì đội nhiên 1 chàng trai cao hơn m8 suất hiện trước mặt cô, cô hơi giật mình, nhận ra anh, anh chính là người đuổi cô ra khỏi hiện trường án mạng vừa nãy, anh cười nhẹ rồi điềm tĩnh mở lời nói.

"Em gái nhỏ, cho anh hỏi, đây có phải là nhà của Nhạc Dương không ?-"

Hỏi xong anh nói thêm nhưng chợt dừng lại, vì anh nhận ra đây là cô gái anh đuổi đi vừa nãy.

Nhạc Kiêu:"...a...dạ đúng...đúng rồi ạ "

Cô mở to mắt nhìn chàng trai trước mắt rồi cô ngạc nhiên nhìn anh, cô có hơi đỏ mặt vì vừa nãy anh cười nhẹ, vì chỉ 1 nụ cười của anh thôi thì cũng đủ giết được bao nhiêu người luôn rồi? rồi cô ấp úng trả lời anh.

"Vậy anh vào nhé, được không em gái nhỏ ".

Anh thấy nét đáng yêu xen lẫn chút sự bối rối của cô, rồi đột nhiên anh cười lén, anh liền có ý định muốn trêu cô bởi vì cô khá lùn.

Nhạc kiêu:"...a...dạ được ạ, phòng anh em ở tầng 2 bên trái ạ."

Cô nhận ra anh đang muốn trêu cô, nhưng cô không nói, bởi cô biết cô không đấu lại được con người to lớn này, cô hơi xấu hổ xen lẫn chút sự tức giận đáng yêu rồi nhẫn nhịn dẫn anh tới cầu thang. 2 người đi đến cầu thang, cô đưa tay chỉ lên và vừa nói vừa nhìn anh, mắt cô không rời khỏi anh, mặt cô vẫn còn hơi bất ngờ xen lẫn sự tức giận đáng yêu và mặt hơi đỏ.

"Cám ơn em, à đúng rồi, đây là chút đồ ăn trưa anh mang đến cho mọi người, phiền em mấy cái này nha"

Anh không trêu cô nữa mà cười nhẹ vừa nói vừa đưa cho cô túi đồ ăn rồi lên phòng.

Cô thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa nên cô vào bếp nấu ăn.

-1 tiếng sau-

Khi nấu xong cô chuẩn bị dọn ra, cô đang lấy bát đũa thì đột nhiên có 1 cánh tay đưa ra lấy hộ cô rồi nói.

"Để anh làm cho, lùn như nhóc đứng lên ghế rồi lấy bát thì đến đời nào mới xong,... thôi được rồi, em lên gọi mọi người xuống ăn cơm đi."

Nhạc kiêu:"hơ...vâng ạ ".

Cô có chút bất ngờ  khi anh giúp cô, cô cũng tức giận vì anh chê cô lùn, rồi cô hậm hực lên gọi anh cô và mọi người xuống ăn cơm .Đứng trước cửa phòng anh, rồi cô gõ lên cửa.

Rồi 1 cô gái mở cửa ra và hỏi cô.

Tú Ca:"em lên đây có chuyện gì sao em?, hay là em đang tìm anh trai em?"

Cô nhìn thấy em gái của Nhạc Dương mặc tạp dề đứng trước cửa phòng,cô hơi bất ngờ, nhưng dường như cũng đoán được phần nào đó, nhưng cô vẫn phải hỏi để chắc chắn hơn, bởi vì Nhạc Dương từng nói với cô rằng là Nhạc kiêu thỉnh thoảng khi vẽ sẽ mặc tạp dề.

Nhạc kiêu:"dạ em muốn mời các anh chị xuống ăn cơm ạ ".

Đột nhiên mọi người ngây ra, rồi anh cô đến hỏi.

Nhạc Dương: "em đừng nói với anh là em nấu cơm xong rồi nhá ?".

anh bất ngờ nhìn cô và hỏi.

Nhạc kiêu:"vâng, em nấu xong rồi ạ ".

Đột nhiên có giọng nói vang lên bên trong phòng của anh cô.

Lý Cửu: "a...bọn anh xin lỗi, bọn anh không chú ý thời gian-"

Anh bất ngờ, cảm thấy có lỗi, rồi ngập ngừng nói.

Đột nhiên có 1 bóng dáng xuất hiện sau lưng Nhạc kiêu, rồi nói.

"Này, mấy người các cậu còn ở trong đó làm gì, tôi với em ấy dọn xong rồi, giờ các cậu chỉ việc xuống ăn thôi đấy, không lẽ bọn tôi còn phải mang cơm đến tận miệng cho các cậu thì các cậu mới ăn à?."

Anh đứng bên cạnh cô, chống tay lên tường, hơi chau mày nói.

Khương Hy:"...bọn này còn tưởng cậu đi vệ sinh đấy Mộ Thẩm"

Anh hơi bất ngờ nói.

[Nhạc kiêu: thì ra tên anh ấy là Mộ Thẩm]Cô lén nhìn anh rồi thầm nghĩ.

Mộ Thẩm:"Nhóc con, anh thấy em nhìn trộm anh rồi nhé."Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại cười nhẹ với cô, lần này anh cười với vẻ mặt hơi kiêu ngạo, rồi nói.

Nhạc kiêu:"..."Cô đỏ mặt không nói gì, mặc kệ anh cô cúi mặt đi ăn cơm.

Cẩm Hoa:"thôi được rồi mọi người, chúng ta xuống ăn cơm, rồi còn nghỉ ngơi nữa, em gái cậu còn nhỏ, không thể để lỡ thời gian nghỉ trưa của em ấy được."

Cô thở dài nói.

Ăn cơm xong, mọi người bảo cô lên phòng ngủ trưa,còn lại thì để họ làm, thấy vậy cô cũng không nói gì, cô cám ơn rồi lên phòng đi ngủ.

-1h30 chiều-

Tiếng chuông báo thức ở điện thoại của cô reo lên, cô đưa tay ra tắt rồi bật dậy, đúng lúc này, bạn cô gọi cho cô.

"Kiêu Kiêu, chiều nay 2h cậu không quên chứ."

Nhạc kiêu:"...à, tớ vẫn nhớ."

"Vậy cậu nhớ chuẩn bị đi nha, tớ còn lo cậu ngủ quên luôn đấy."

Nhạc kiêu:" ...cám ơn cậu, vậy lát nữa gặp."

"Ừm ."

Cô bước xuống giường, vươn người rồi chuẩn bị đi chơi. Chuẩn bị xong cô định gõ cửa phòng anh cô để nói rằng cô không ăn cơm tối, nhưng nghĩ tới bọn họ đang nghỉ ngơi cô không dám làm phiền, nên cô sẽ để lại tin nhắn cho anh sau, cô đi ra phòng khách thì chợt thấy Mộ Thẩm đang ngủ trên ghế Sofa cô thấy điện vẫn bật sáng nên cô tắt đi để anh dễ ngủ hơn. Cô nhìn chàng trai nằm trên ghế sofa thì chợt đỏ mặt, cô thầm nghĩ anh chỉ ngủ thôi mà cũng đẹp như vậy, rồi anh chợt mở mắt khiến cô giật mình, anh thấy cô bên cạnh rồi còn biết cô đang nhìn mình liền cười trộm trong lòng rồi ngồi dậy vuốt tóc nói.

Mộ Thẩm:"em gái, có phải em thấy anh đẹp trai nên ngồi ngắm không?"

Anh hơi nhếch môi cười rồi trêu cô.

Nhạc kiêu: "...A...anh đ...đừng có tự luyến, em không có thời gian ngồi nhìn anh cả ngày đâu, em đi đây". Cô vội vàng đứng dậy nói.

Cô bị anh trêu đến đỏ mặt lại còn nói lắp bắp rất đáng yêu, rồi chạy vụt ra cửa đi giày.

Mộ Thẩm:"...phì ".

anh cười trộm sau lưng cô, vì cô đáng yêu quá.

Nhạc kiêu:"...hư...a....anh đừng có nghĩ em không biết là anh đang cười trộm đấy nhá "

Cô mặt rồi tức giận nói, cô còn phồng má lên nhìn rất đáng yêu.

Mộ Thẩm:"...khục...khụ...haha..., được rồi được rồi, không trêu em nữa, em đi đi không thì trễ giờ mất ".

Anh cười thành tiếng rồi nói với cô.

Nhạc kiêu:"hừ..., em đi đây, anh nhớ nói hộ em với anh em là tối nay em không về ăn cơm, chào anh."

Cô ra cửa đi giày rồi ra khỏi nhà đóng cửa lại, để lại 1 chàng trai cô đơn 1 mình trong phòng khách.

- 10 phút sau-

Nhạc Kiêu: "xin lỗi đã để cậu đợi lâu nha tiểu Ngữ."

Khinh Ngữ: "không sao, tớ cũng mới đến thôi, chẳng qua tớ gọi điện cho cậu vì sợ cậu lại ngủ quên giống như lần trước thôi."

Nhạc Kiêu: "..."

Cô chột dạ.

Khinh Ngữ: "đi thôi ".

Nhạc kiêu: "ừa ".

2 cô gái xinh đẹp nắm tay nhau cùng đi dạo phố, cùng đi ăn,cùng mua đồ, ...thỉnh thoảng sẽ có người nhìn chằm chằm vào 2 người, phải thừa nhận là 2 người rất xinh. Khinh Ngữ có mái tóc dài ngang lưng, mặc chiếc váy màu trắng với hoạ tiết hình quả chanh trông rất đáng yêu,kết hợp với chiếc mũ, túi và giày thể thao màu xanh lá. Còn Nhạc kiêu thì có mái tóc ngắn gần chạm vai, mặc chiếc váy màu xanh dương kết hợp với chiếc áo cadigan, túi và giày thể thao màu nâu, 2 người trông rất xinh, đẹp như thiên sứ vậy, nhưng đâu ai biết được rằng, trong tương lai 2 cô gái này lại dấn thân vào vụ án hình sự hết sức hóc búa và đáng sợ, đã vậy còn chứng kiến người mình yêu thương nhất rời xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinh