Chương 10: Một Chiếc Fangirl May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Nhìn thấy em gái mình lo lắng đến mức cắn nát cả móng tay như thế, Văn Minh Nghĩa có chút xót xa, anh chỉ muốn an ủi vài câu nhưng ình như anh không giỏi việc này lắm thì phải? Thành ra lời động viên, an ủi bị phản tác dụng, ông anh mình nói thế chỉ càng làm Châu còn thấy tội lỗi gấp bội, cô cắn bật cả máu ở móng tay cái.

"Dừng lại nào! Em đang làm anh và mọi người lo lắng đấy!"

Gia Khánh vội vàng đứng dậy, tiến lại chỗ cô, không ngừng an ủi, anh nhẹ cầm bàn tay đang rướm máu mà kéo ra. Từng lời nói, hành động dịu dàng của anh khiến Minh Châu sực tỉnh, cô nhớ ra mình vẫn nợ anh một lời xin lỗi. Châu vội giật tay ra, cúi gập người, mặt song song với mặt đất chả dám ngẩng lên, cô hít một hơi như lấy hết can đảm mà mở lời xin lỗi:

"Em xin lỗi... xin lỗi anh... em sai rồi! Đáng lẽ... em... em không nên ngủ... ngủ quên lại còn... làm phiền anh... phiền anh nhường giường cho em... nữa chứ!"

Sự mặc cảm tội lỗi lên tới đỉnh điểm, nó như tuôn trào, phá vỡ lớp phòng thủ mà MInh Châu cố gắng tạo ra. Châu cố mím chặt môi, ngăn bản thân rơi những giọt nước mắt, nhưng có vẻ không có hiệu quả là bao. Đến cuối cùng cô vừa mếu máo xin lỗi, vừa bật khóc thút thít như một đứa trẻ.

Cả ba thanh niên đứng ngoài quan sát vẫn chưa mường tượng ra chỉ vì tên Soju nhường giường cho cô bé mà Châu lại thấy tội lỗi đến mức cắn nát móng tay, bật cả máu như vậy. Kể cả Gia Khánh cũng sững người khi nghe lời xin lỗi ấy.

Họ vốn chỉ nghĩ rằng Minh Châu sẽ lo lắng khi tỉnh dậy trên giường Đào Gia Khánh, sợ anh sẽ làm gì đó với cô, căn bản họ chưa hề nghĩ tới nguyên do khác. Bốn thanh niên ấy giờ cũng chợt nhận ra sự yêu quý, quan tâm, trân trọng của  Châu dành cho Soju - anh trai cô to lớn đến nhường nào.

"Cậu ta là ca sĩ thần tượng, không phải thánh, không cần tôn sùng cậu ta đến vậy! Mày cũng không cần lo cho cậu ta quá lên như thế. Hãy nghĩ mình là fangirl may mắn nhất đi, Soju cậu ta chưa cho ai chạm vào giường mình đâu." Văn Minh Nghĩa bực dọc nói, lời động viên, an ủi có chút quở trách nhưng chứa đầy tình cảm thương yêu của anh dành cho cô em gái duy nhất của mình.

"Mai Mai à, anh Khánh khỏe như trâu á, ngủ dưới đất một đêm cũng không sao hết trơn."

"Đúng đó! Trong MV đầu tay: The Stars Buried In The Snow (Ngôi Sao Vùi Trong Tuyết) của bọn anh, có đoạn anh Soju nằm trong tuyết mà ổng vẫn khỏe re à."

Nhờ lời động viên, khích lệ của Văn Minh Nghĩa, Phạm Đức Duy và Trần Hoàng Nam mà cảm giác tội lỗi trong cô cũng vơi đi hẳn, tân trạng cũng theo đó mà tốt lên, dần dần Châu không khóc nữa.

Gia Khánh cũng đỡ Minh Châu dậy. Anh nhẹ đưa tay, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang chảy máu của cô, hỏi: "Sóc con là fan của anh đúng chứ? Vậy chắc em biết anh ghét những fan mà quan tâm anh bằng cách tự tổn hại bản thân mình, phải không?"

Có vẻ nỗ lực trở thành "một người con gái" chính hiệu từ khi gặp Soju sắp đổ sông đổ bể cả rồi nhỉ?

Đang cúi mặt xuống đất, Văn Thị Minh Châu bỗng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Gia Khánh mà rưng rưng: "Anh ghét... ghét em rồi... à?"

Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt buồn đẫm lệ của Châu khiến Gia khánh chợt nhận ra tình huống phát triển hình như lệch hướng rồi. Một tay anh đang nắm đôi bàn tay bị thương của Châu, một tay vội gạt nước mắt đi cho cô, anh vội giải thích: "Không... không phải... ý anh không phải thế! Anh chỉ muốn... muốn em quan tâm đến mình nhiều hơn! Anh không thích fan mình bị thương dù chỉ một chút đâu... nhất là sóc con nữa chứ, em là cô em gái quý giá nhất của anh mà."

"Ủa gì vậy trời? Nó mới là em gái tao đấy, chưa gì mày đã muốn thay thế tao rồi." Minh Nghĩa nóng máu, khi bị thằng bạn thân cướp mất em gái trắng trợn, đã thế vẻ mặt của tên Gia Khánh đó lại rất mãn nguyện nữa chứ. Đức Duy, Hoàng Nam vội kéo Minh Nghĩa lại, sợ buông ra ổng nhào đến như hổ đói mà cắn xé Khánh mất.

Tức muốn hộc máu luôn quá!

"Thật là nhìn cái bản mặt của tên Gia Khánh đó xem muốn đấm cho phát ghê!", Minh Nghĩa thầm nghĩ.

"Buồn cười quá đi!" Minh Châu bật cười khúc khích, trước hành động của mọi người và ông anh hai mình, "Trông ông ngố quá đó, ông anh hai à!"

Vui quá mà Châu buột miệng, buông lời trêu ghẹo Nghĩa, làm mọi người tròn xoe cả mắt, nhìn chằm chằm cô. "Thôi chết. Mình lỡ lời quá rồi, tự dưng muốn đăng xuất khỏi Trái Đất quá!", cô thầm nghĩ. Minh Châu giờ xấu hổ vô cùng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

"Ha ha... Hương Mai cách cách à em cũng có bộ dạng ghẹo người này nữa cơ ấy à?" Phạm Đức Duy ôm bụng, bật cười khanh khách. "Nó luôn là cái bộ dạng thích cà khịa người khác như vậy mà." Minh Nghĩa bĩu môi, nói. "Nhưng mà Mai nhà ta nói chuẩn đấy nhỉ?" Trần Hoàng Nam dơ hai ngón tay cái, cho Minh Châu hai like (sự yêu thích).

"Cũng đáng yêu đấy chứ? Hãy luôn cười như vậy nhé và hãy luôn là chính mình nhé! Sóc con như vậy khiến người ta yêu thích lắm đấy." Gia Khánh cũng phì cười. Châu cam chịu mà im lặng nhân nhịn rồi cũng gật đầu một cái. 

Bầu không khí từ căng thẳng, ngột ngạt bỗng chuyển thành nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa. Chính lúc này, đầu mới nhảy số, Đức Duy vội chạy đi lấy hộp sơ cứu, rồi chạy về hết tốc lực, đưa được cái hộp sơ cứu cho Gia Khánh mà thở gấp, đớp đớp không khí như cá thiếu ô xi. Vừa nãy tình hình căng quá thành ra cả nhóm cứ ngơ ngơ ngác ngác kiểu gì đấy, chả biết việc gì với việc gì, chỉ biết chôn chân tại chỗ.

Gia Khánh sau khi nhận lấy hộp sơ cứu, anh tỉ mỉ, cẩn thận sát khuẩn vết thương của Châu, rồi băng bó lại vết thương bằng băng vải, anh còn xoa xoa nhẹ vào vết thương cho đỡ xót nữa chứ. Xong xuôi, các chàng trai nhà TS cũng chuẩn bị đi tập luyện, còn cô vẫn đứng ngây ra ấy, chăm chú nhìn vết thương được băng bó bởi Gia Khánh, cô thầm khen: "Anh ấy băng bó cũng giỏi thật! Có cái gì anh ấy không biết không nhỉ?".

"Có muốn đi xem bọn anh luyện tập không? Có thể khá nhàm chán khi không có ai chơi, nói chuyện với em đấy." Gia Khánh vừa hỏi ý kiến của cô vừa lục tìm thứ gì đó trên kệ sách cuối giường. "Có chứ ạ." Minh Châu vội đồng ý ngay.

Lời mời béo bở như vậy như vậy tội gì mà không đồng ý chứ?

Gia Khánh nghe vậy cũng mỉm cười, lấy ra một album (một bộ sưu tập đoạn nhạc hay ca khúc của các ca sĩ), tiến lại đặt vào lòng bàn tay của Minh Châu.

"Candy (kẹo)?"

"Bí mật của riêng anh đó! Có một số bản anh thu rồi để đó, vẫn chưa phát hành trên thị trường đâu."

Đôi mắt Minh Châu trở nên long lanh lạ kì, cô siết chặt cuốn album, rối rít cảm ơn, "Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh Gia Khánh tốt nhất trên đời!"

"Biết ơn anh thì nhớ tí cầm túi đồ ăn sáng vừa nãy anh mua theo đấy!" Gia Khánh xoa đầu Minh Châu, thể hiện sự cưng chiều hết nấc với cô em gái nhỏ. Tuy chỉ mới làm quen, rồi trở thành em gái của anh có hai ngày mà Châu được Gia khánh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

"Đi thôi! Sao còn đứng ở đó?" Minh Nghĩa thúc giục.

"..."

"Trễ ba mươi phút? Các em rốt cuộc có việc gì mà đi trễ như vậy?"

Vừa mới mở cửa, bước vào phòng luyện tập được mấy bước, cả nhóm đã phải đối mặt mới khuôn mặt nhăn nhó của Trần Huyền Trang đang đứng chống tay cạnh sườn ở ngay giữa phòng. Mấy thanh niên thấy vậy chỉ biết im lặng, chả ai dám giải thích.

Từ đằng sau, bóng dáng thập thò của một cô bé núp sau bóng lưng to lớn của những thành viên MOS đã bị Trang để ý, cô cất tiếng hỏi: "Ai đang ở sau lưng các cậu vậy?"

Biết chị quản lí nhắc đến mình, Minh Châu giật thót, cô có chút run sợ, nưng rồi cô cũng nhanh chóng bước ra. Châu không muốn những thần tượng của mình phải nhọc lòng vì mình nữa. Cô cúi người, dứt khoát xin lỗi: "Em xin lỗi chị quản lí! Tất cả là lỗi của em ạ."

"Cộp Cộp Cộp." Đáp lại cô chỉ là tiếng bước chân ngày càng gần, rồi dừng lại hẳn. Minh Châu nhắm chặt mắt khi thấy chị quản lí đứng ngay trước mặt mình, cách độ chỉ nửa bước chân.

"Bé con đừng sợ thế chứ? Chị không ăn thịt em đâu." Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi má phúng phính lúc nào cũng hơi ửng hồng của Châu, véo nhẹ, mà không để ý có mấy thanh niên mặt viết rõ hai chữ "ghen tị" đang nhìn cô. Minh Châu dốc hết can đảm, đối diện với người con gái trước mặt.

"Này bà chị, mặt nhỏ em tôi không phải bánh bao đâu."

"Ơ hay cái thằng nhóc này, chị đây có hơn mày ba tuổi thôi, vẫn còn trẻ lắm." Huyền Trang tặng cho Nghĩa một cái liếc mắt cảnh cáo, khiến anh im bặt. "Được rồi vì bé con dễ thương này nên tôi tha cho các cậu đấy. Còn không mau đi thay đồ luyện tập?"

Cả nhóm tức tốc biến đi thay quần áo cái vèo rồi liền trở lại phòng, chuẩn bị tiếp nhận huấn luyện. Trong lúc đó, Minh Châu được Huyền Trang lấy cho cái ghế và cái bàn nhỏ kê ở một góc phòng để tiện nhâm nhi nước chè.

À nhầm đồ ăn sáng chứ!

"Chị ấy giỏi thật và mạnh mẽ nữa chứ! Chị ấy đã làm quản lí của MOS được ba năm rồi nhỉ? Trước đó hình như chị có làm dancer (vũ công), rồi mới làm quản lí kiêm biên đạo múa của mấy anh ấy nhỉ?"Minh Châu vừa nghĩ, vừa nhớ lại thông tin về Huyền Trang, miệng vẫn nhâm nhi chiếc bánh bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro