Chương 3: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả.

Bốn giờ sáng hôm sau, cái sáng ngày 25 tháng 12 năm 2014 khi mà gà còn chưa kịp gáy, các nhà máy vẫn còn đang say giấc nồng, thì Minh Nghĩa và Minh Châu đã dậy rồi. Hai anh em thu dọn hành lý, em với chiếc vali to xụ còn anh chỉ vỏn vẹn cái balo cỏn con mà lên đường, đạp xe ra cổng đại học rồi bắt taxi đi thẳng đến sân bay.

Suốt chặng đường, Nghĩa cứ ngủ gà ngủ gật, lúc tỉnh lúc mơ, nhưng để đỡ phiền phức cho em gái anh cố mở to hai con mắt để tiếp tục hành trình. Đôi mắt thâm quầng thấy rõ, đôi mắt của sự mệt mỏi, lo nghĩ tích tụ lại bao ngày qua.

Minh Châu thấy anh mình như vậy cảm thấy hơi tự trách. Cô trách bản thân đã ra quyết định quá vội vàng, chỉ nghĩ đến ham muốn bản thân, mặt cô lộ rõ vẻ buồn bực không thôi.

Cuối cùng chiếc máy bay của hãng hàng không UA đã cất cánh, ngồi trong khoang của hạng thương gia trong lòng cô có chút động lòng.

Châu nhìn người anh đang dựa đầu vào vai mình mà ngủ một cách say sưa, khuôn mặt trông thật hiền lành, tốt bụng, khác xa so với lúc tỉnh táo với khuôn mặt đôi lông mày dường như lúc nào cũng nhếch lên ra vẻ cao ngạo đầy thách thức.

Cô mỉm cười, lấy tay xoa xoa nhẹ đầu anh trai rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Mặt trời dần lên, những tia nắng đầu tiên hé vào qua ô cửa kính, hình ảnh hai anh em lúc nào cũng ẩu đả, cãi vã, đánh nhau mà giờ đây họ đang dựa vào nhau ngủ dưới ánh nắng dịu dàng tạo ra bầu không khí ấm áp đậm hương vị gia đình.

Sau chuyến bay kéo dài hơn mười hai giờ đồng hồ thì máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), các hành khách khác đang chuẩn bị hành lý xuống máy bay.

"Này. Đến quê rồi không chịu dậy đi à?" Giọng nói ấm áp đánh thức người con gái vẫn còn say ngủ dần tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt, lấy tay dụi dụi con mắt.

Xem chừng vẫn thèm ngủ chán.

"Sao vẫn chưa chịu dậy à? Ngủ trên vai anh đây thoải mái quá chẳng buồn dậy luôn? Muốn ngủ tiếp hay gì?"

Lại lời nói trâm trọc, thái độ cợt nhả mới sáng sớm của ông anh trai khiến cô nổi cáu. Cô đứng phắt dậy, muốn với lấy hành lý rồi bỏ đi trước nhưng do chiều cao khiêm tốn cô kiễng chân mãi cũng chẳng với được.

"A ha ha... đồ nấm lùn! Vẫn chưa lấy được vali à?" Anh nhìn cái tướng cô cố lấy vali mà bật cười thành tiếng.

Thấy em gái sắp bị mình chọc cho xì khói, Minh Nghĩa đứng dậy lấy hộ cô cái vali xuống. Minh Châu giật lấy chiếc vali rồi đùng đùng bỏ đi. "Chả hiểu thiết kế máy bay kiểu quái gì mà chỗ để hành lý cao thế không biết. Chả tôn trọng khách hàng tí gì!" Vừa nói vừa hậm hực bỏ đi.

"Này mày đợi anh mày cái đã chứ?" Anh vội vàng đuổi theo. Cô không thèm dừng lại đợi anh cứ thế tăng tốc hơn nữa, làm Nghĩa phải hét lớn:

"Văn Thị Minh Châu con nhóc mù đường, nhầm hướng rồi kìa xe bên này mà?"

Nghe xong lời này cô sững người, quay lại, nhìn theo hướng tay ông anh chỉ, quả thực có một chiếc xe đứng đợi sẵn, rồi cô quay qua nhìn ông anh già của mình thét lớn: "Cái đồ anh hai đáng ghét! Sao không nói sớm?"

"Mày đùng đùng bỏ đi có cho tao cơ hội nói gì đâu?" Anh nhún vai.

Cô bĩu môi, tiến thẳng về phía chiếc xe, yên vị trên chiếc ghế. "Cạch." Minh Nghĩa cũng vào. Bỗng anh quay qua hỏi cô: "Mày định thuê trọ hay ngủ ở chỗ chung cư của bọn tao?"

"Đương nhiên là thuê trọ rồi!" Cô đáp lại ngay, chả chần chừ, cũng chả thèm suy nghĩ thêm. Nghĩa nhìn thái độ giận dỗi như trẻ con của em gái mình cũng chỉ thở phào, cười trừ cho qua, "Về cất hành lý đi rồi anh dẫn mày qua chỗ anh làm việc."

"Ai thèm thăm quan chỗ làm của anh làm gì chứ?"

Thấy em gái vẫn còn giận dỗi, Nghĩa lục lục balo, lấy ra một thanh kẹo chocolate matcha (là một thanh kẹo sô-cô-la vị trà xanh) đưa cho Châu: "Không ăn?" Anh chìa tay đưa thanh kẹo

Châu cố gắng lơ đi lời dụ dỗ đấy. Cố gắng xóa đi hương vị chocolate matcha còn đọng lại trong cổ họng, xóa đi mùi hương ngọt dịu thoang thoảng.

"Không ăn tao ăn hết." Anh thu lại thanh chocolate matcha. Mắt vẫn liếc xem Minh Châu có thực sự là không cần?

Đang định bóc ra ăn thì vụt một cái, thanh kẹo đã biến mất tiêu. Nó đã rơi vào tay Châu, cuối cùng cô gái nhỏ cũng chẳng thể cưỡng lại hương vị ngọt ngào ấy, đành cướp lại nó từ tay anh trai mình. Minh Nghĩa chỉ nhìn cô em gái suy nghĩ một kiểu nhưng hành động một kiểu kia, chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đi.

Vừa ăn thanh chocolate vừa liếc nhìn anh trai, vị ngọt thanh kẹo làm tính khí cô dịu hẳn đi, có vẻ lâu lắm rồi cô chưa ăn lại vị này, nó lâu đến nỗi cô chẳng còn nhớ mình hồi bé đã từng rất thích nó, ấy vậy mà anh trai cô lại nhớ, mặc dù hay trêu chọc cô nhưng sự ân cần quan tâm của Minh Nghĩa dành cho cô em gái nhỏ của mình là điều không thể phủ nhận.

"Anh hai có nhiều lúc thật tốt." Suy nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong đầu cô, khiến đôi má ửng hồng. Cô lấy che tay mặt, cố che đi khuôn mặt đáng xấu hổ ấy. Một lúc sau tâm tình cô cũng ổn định lại, Minh Châu mới dám đối diện với anh trai mình: "Anh hai!"

Câu nói ấy khiến Nghĩa hơi bất ngờ nhưng cũng ổn định lại ngay sau đó. Anh quay sang: "Có việc gì?"

"Anh... em muốn... muốn tham quan nơi làm việc của anh rồi mới về nhà trọ." Cô nói với giọng ấp a ấp úng, thẻ hiện rõ sự ngượng ngùng. Giờ anh mà trêu cô nữa thì đừng trách cô "ăn cháo đá bát" ấy.

"Mày không ở lại chỗ anh làm việc đó chứ?" Minh Nghĩa cười cợt.

Lại thái độ cợt nhả ấy, chả khi nào Minh Nghĩa nói chuyện với thái độ bình thường với cô cả, mà ông anh hai này luôn giữ vững cái thái độ cười cợt khi nói bất cứ thứ gì. Cứ thế biến Châu thành một con ngốc, trừ khi ổng tức giận với nhỏ em gái thì mới bớt cười cợt lại thôi. Châu nhìn khuôn mặt ấy có chút tức giận: "Ai thèm ở với anh chứ?" Cô khoanh tay, mặt quay ngoắt đi.

"Được rồi tùy mày vậy."

Chiếc xe đánh lái đưa hai anh em đến nơi cần đến. Chiếc xe dừng lại tại TS Entertainment (một công ty giải trí lớn với những ngôi sao hằng đầu thế giới). Bước ra khỏi xe quan sát địa tòa nhà trước mặt, Châu tỏ vẻ nghi ngờ: "Anh làm ở đây?"

"Đúng vậy. Sao hâm mộ anh mày rồi à?"

Nghe anh nói vậy, cô ôm bụng, bật cười lớn tiếng: "À... anh làm lao công hay bảo vệ gì đó à? Ha ha ha..."

Điệu cười chả có tí thục nữ nào cả!

"Này này có thấy bảo vệ hay lao công nào mà về nước có người lái xe riêng ra đón chưa? Mày ngốc thật hay giả ngốc đấy?" Anh nhíu mày.

"A..." Cô khựng lại, liếc mắt nhìn công ty trước mặt rồi quay qua nhìn ông anh hai của mình.

"Lẽ nào anh là..."

Một suy nghĩ vụt qua đầu Minh Châu, cô quay ngoắt sang nhìn ông anh mình, cái bản mặt tự cao tự đại trông thấy ghét ấy khiến cô gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu luôn.

"Thôi bỏ đi! Phòng em đâu? Tính cho em gái ngủ ngoài đường hay gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro