chương 1: Điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ mà ai chả có ,cuộc sống nó sẽ sô đẩy mỗi con người đi theo một hướng khác nhau, và hôm nay tôi sẽ viết lên một câu chuyện về cuộc đời của cô bé với cái tên Tiểu Vi .
Cái ngày cô bé ra đời cũng là ngày gia đình cô bé mất đi một người thân đó chính là bà nội của cô .Vì lí do đó mọi người trong nhà sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bé mà đã gửi gắm bé vào sống với ông bà ngoại. Cô lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của mọi người trong gia đình nội ngoại năm ,cô được cả gia đình coi như một tiểu công chúa nhỏ.Năm ba tuổi khi cô đang chơi cùng bon trẻ trong làng thì cô thấy một bé trai đang ngồi khóc, tuy lúc đó còn rất nhỏ nhưng cô đã biết an ủi người khác. Từ đó, cô cùng với cậu bé Thiên Phong trở thành bạn thân với nhau .
Lên bốn tuổi cô bé lần đầu tiên đi xe đạp cô liền lm gãy mất một bên bánh phụ ,sau đó vì để cô ko nghịch nữa ông của cô tháo nốt bánh phụ còn lại ra .Nhưng cô vẫn rất quậy phá, cô leo lên xe và đây là lần đầu tiên cô đi xe hai bành nhưng chưa được bao lâu cô liền bị ngã nhưng cô ko hề khóc mà rất kiên trì .
Cô bé bị ngã rất đau và đúng lúc đó cậu đến nhà tìm cô .Thiên Phong đã nói với Tiểu Vi rằng:"sau này dù có chuyện gì cậu cũng phải nói ra cho mọi người biết nghe không, đừng chỉ giữ mãi trong lòng nhé ".tuy chỉ là một cậu bé sáu tuổi nhưng Thiên Phong rất lạnh lùng và hiểu chuyện.Tiểu Vi không hiểu :"vậy tại sao em phải nói cho mọi người mà không được nói với anh ken ?".Thiên Phong thấy vậy xoa đầu cô bé mà nói :"mai gia đình anh phải chuyển đi anh sẽ không ở cạnh bé min được nữa ,bé nhớ phải nghe lời người lớn nha ,lúc nào rảnh anh ken sẽ về thăm min ".
Nghe vậy,Tiểu Vi đã khóc rất lớn và nói "min hic không cho hic anh ken đi đâu hic anh ken phải ở lại với min cơ :'(:'("Thiên Phong dỗ cô 1 hồi lâu thì cô ngủ mất .Sáng hôm sau, ngày Thiên Phong đi cô chỉ đứng nép sau bà mà không chịu lên chào anh .Anh rất buồn, đi tới chỗ cô anh đặt lên má cô 1 nụ hôn :"bé min nhớ ngoan ngoãn nha anh ken sẽ về với bé mà "/cười chìu mến/ lần này cô không khóc nữa mà chỉ im lặng khẽ gật đầu .Trước khi lên xe anh có tặng cô một dây chuyền hình mặt trời còn anh là mặt trăng khi hai chiếc vòng ghép lại sẽ hiện tên hai người .Từ ngày đó cô bé 4tuổi hồn nhiên không còn nữa càng ngày cô càng lạnh lùng như tảng băng vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#us