-Lời Hứa-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh Xuân Này Có Minh Hạ-
________________________________
Ở một trong một nhà trẻ có 2 đứa trẻ đang ngồi chơi với nhau rồi bỗng có một đứa bé cười rồi nói:

"Haha chúng ta sẽ mãi mãi là bạn được hong ạ?? Tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ lìa xa" Đứa bé bên cạnh nghe xong liền cười và đáp:

"Tất nhiên rồi, tình bạn của hai ta là mãi mãi!! Haha"

Mùa đông ngày 29 tháng 12 năm 2009, vào một buổi tối có một cậu bé tầm 6-7 tuổi đang khóc thút thít cố gắng níu kéo một đứa bé khác, rồi nói:

"sao anh chuyển nhà đi nơi khác mà không nói với em...anh...anh đã bảo là chúng ta mãi mãi là bạn mà, mãi mãi không lìa xa cơ mà.." rồi cậu bé ấy khóc oà lên.

Đứa bé bên cạnh thấy vậy cũng không nỡ nhìn cậu bé ấy khóc thêm nữa nên đành phải dỗ cậu. Đứa bé ấy đột nhiên trở nên dịu dàng rồi nói:
"ngoan đừng khóc, sau này anh sẽ đến tìm em được không?"

Đứa bé ấy ngừng một lúc thì nói tiếp:

"ngoan, nghe lời, trở về nhà đi, hôm nay thời tiết khá lạnh ở lâu không tốt.Nếu em bị ốm anh sẽ giận đấy, nghe chưa."

Cậu bé ấy nghe xong đột nhiên ngừng khóc rồi cười và trả lời câu nói của đứa bé ấy bằng một cách ngây thơ:

"Hihii~vậy nhất định anh phải đến tìm em nha, nhất định nhất định nhất định phải đến tìm em không thì em sẽ giận đó, với nếu có giận thì em phải là người giận trướccc"

đứa bé bên cạnh bật cười rồi đáp: "được thôi, anh sẽ đến tìm em, nhất định sẽ đến tìm em, sẽ không bỏ rơi em một mình đâu hahaa.."

Sau một hồi thì hai đứa bé ấy ngoắc ngón tay để đảm bảo lời hứa đó chắt chắn sẽ làm được. Rồi đứa bé ấy xoa đầu cậu nhóc rồi rời đi cùng ba mẹ của mình, cậu bé đứng đó một hồi thì cũng theo quản gia đi về. Sau khi về nhà, cậu nhốt mình trong phòng rồi khóc cả một đêm.

Sáng hôm sau

Như thường lệ, người hầu sẽ đi lên gọi cậu xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học. Khi người hầu đi lên lầu rồi đi đến đứng trước một căn phòng rồi nâng tay lên gõ cửa, tiếng gõ cửa vang lên 3 tiếng "cộc cộc cộc" rồi người hầu nói: "thưa thiếu gia, tôi lên gọi thiếu gia xuống ăn sáng ạ, tôi sẽ chờ thiếu gia ở dưới lầu" nói xong người quay lưng đi xuống lầu. Nhưng đợi rất lâu người hầu vẫn chưa thấy thiếu gia nhà mình xuống lầu nên quyết định đi lên xem thử, cô người hầu đứng trước cửa lại gõ 3 lần lên cửa vang lên 3 tiếng "cộc cộc cộc" rồi lại nhắc lại câu nói lúc nãy:"thưa thiếu gia, thiếu gia dậy chưa vậy ạ" rồi cô đợi 1 lúc vẫn chưa thấy có động tích gì nên quyết định mở cửa. Khi mở ra cô thấy thiếu gia nhà mình đang nằm ngủ trên giường nhưng khi lại gần thì thấy mặt thiếu gia nhà mình tái nhợt, đổ mồ hôi rất nhiều. Cô hoảng hốt sờ vào trán thì thấy rất nóng, cô nhanh chạy ra gọi người tới. Sau một lúc thì đứa bé ấy được đưa đến bệnh viện vì bị sốt cao.

Trong mơ, cậu mơ thấy cảnh lúc mình đang chơi cùng anh. Anh ấy tên là Thiên Minh, Thiên Minh lớn hơn cậu 2 tuổi. Cậu và Anh ấy quen nhau từ khi còn bé gia đình cậu và Thiên Minh là đối tác làm ăn lâu năm nên cũng đã trở thành bạn tốt với nhau. Cậu và anh ấy từ nhỏ đã thường đi chơi cùng nhau và hầu như là anh ấy ở đâu cậu liền đi theo sau. Ai lại gần anh ấy thì cậu bắt buộc phải dùng mọi cách gì đều phải đuổi người đó cho bằng được, cậu không muốn ai lại gần anh ấy trừ cậu cả.

Lúc đó cậu bị nói rất nhiều về việc đánh bạn vì anh ấy , lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn giản do Thiên Minh từ nhỏ chơi với cậu tất nhiên chỉ có thể chơi với cậu nhưng.... giờ cậu đã hiểu rồi. Không phải vì lý do đó mà là vì cậu vốn có tình cảm với anh ấy..tất nhiên không phải tình cảm bạn bè bình thường rồi mà là tình cảm đối với người mình thích. Chỉ muốn dữ người đó bên cạnh mình cũng không muốn người đó bên cạnh người khác.

Vì cậu còn nhỏ vốn ngây thơ không hiểu về vấn đề này nên lúc anh ấy đi cậu mới biết được cảm giác nhói trong tim khi người mình thích rời xa mình là như thế nào, cậu sợ anh ấy chỉ là hứa cho qua để dỗ mình mà thôi. Tình cảm của cậu đối với anh ấy đã đi quá xa rồi, giờ cậu chỉ biết khóc rồi che đi thứ tình cảm đó vào sâu trong lòng mà thôi.

Cậu không muốn bất kì ai biết về chuyện này. Cậu sợ họ sẽ bàn tán, nói xấu, trêu rồi bắt nạt cậu. Và cả vì cậu là thiếu gia của nhà họ Trần
nên nếu việc này bị bại lộ chắt chắn cậu cũng sẽ xong đời. Cậu suy nghĩ một hồi thì cảm thấy có lẽ những ngày này sẽ rất mệt mỏi với cậu đây. Cậu cũng sẽ không tin lời hứa của anh ấy nữa vì cậu sợ nếu anh ấy không tìm mình thật thì cậu sẽ khóc nữa mất. Vì khi cậu ở bên cạnh anh ấy thường trở nên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ấy, chỉ cần bị trêu cậu liền như con mèo xù lông mặt thì đỏ hết lên vì xấu hổ hoặc không làm gì được thì cậu liền khóc toáng lên thế nên cậu bây giờ rất sợ đối mặt với anh ấy. Cậu sợ mình không kìm được mà mà nói ra những gì không nên nói.

Thế nên cậu sẽ giữ im lặng chộn vùi nó vào trong tận sâu vào không để bất kì ai biết được...^^

________________________________
Chap 1 đã hết rồi nè🫶🏻 ai đọc xong thì cho mình xin cảm nhận nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro