Chương 1 : "Từ bỏ thôi!" ( Hồi ức )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hồi ức lại... ]

Màn đêm kia lại lấn át đầy bầu trời rồi, mây cũng tan rồi ,...Chỉ còn cái tâm tư ấy thôi  ... Như thường lệ, tôi cầm trên tay chiếc smartphone, đôi mắt trông chờ, tay hồi hộp, ...Một dòng tin nhắn hiện lên "Pp" chỉ thế thôi sao? Cậu vô tâm quá! Vô tâm đến tàn nhẫn ...
  
  Giá mà cậu quan tâm tôi hơn...Bởi tôi quá ích kỉ, bởi tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình ,bởi tất cả những điều vu vơ cậu làm cho tôi.. Tôi thích cậu!

Nhưng rồi tôi lại chẳng thể nói ra điều đó ,tôi chẳng thể bộc lộ với cậu,... Tôi âm thầm giữ trong con tim bé nhỏ ... Tôi lặng lẽ nhìn cậu như tên trộm chuyên nghiệp mỗi khi muốn ngắm . Tôi bỗng trở nên kiên trì khi đợi ai đó cả đêm dài vô tận... nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi, người ấy vẫn ko xuất hiện... Cậu đi đâu rồi? Đã ngủ chưa? Hay... Những lần ghen tuông vô nghĩa dường như đã là một phần trong cái cuộc sống đầy u ám của tôi...

   Tôi lại sai rồi.... Sai nữa rồi, tại sao lại đa tình đến thế... Nhưng tôi biết rằng ,...tôi chẳng là gì của cậu cả hay đúng hơn tôi chỉ là một kẻ thay thế khi cậu cô đơn buồn bã... Những lời quan tâm của cậu đơn giản chỉ là vô tình nhưng tôi lại chẳng nghĩ thế, tôi cứ ngỡ được ai đó để ý... Nhưng "Không" !

   Cậu không hề thích tôi dù chỉ là một chút.Tôi à? Làm sao xứng chứ ... Tôi vốn không đẹp,không giàu có không giỏi giang và... Chẳng phải phụ nữ ,tôi chỉ là một tên đồng tính luyến ái "dơ bẩn" trong mắt cậu... Tôi... làm sao có thể cùng ai đó sánh đôi đây?Ha... Đơn phương rồi cũng chỉ có vậy thôi. Ta buồn, ta vui, ta đau cũng chỉ có ta biết thôi..."Thật xấu xí! "
  
    Đúng rồi đấy! Tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật "kinh tởm" nếu nói với cậu những lời này... Sau tất cả, tôi lại ghen tuông với người coi tôi là bạn thân, cô ấy tên gì nhỉ? À đúng rồi! Là "Lena"  ... Đúng vậy, người con gái này chỗ nào có thể chê cơ chứ? Cô ấy hoàn hảo vậy mà?Tôi vẫn luôn thấy cậu cười với cô ấy, đôi khi là quan tâm một cách đặc biệt... Tôi biết rồi... Thực sự biết rồi .
 
                  "Tôi là kẻ thứ ba!"
 
"Kẻ thứ ba" trong cuộc tình giữa cậu và cô ấy. Dòng lệ tôi lăn dài xuống má,nó mặn chát, có chút thanh như cảm xúc của tôi vậy...Tôi... Đây là lần đầu...lần đầu tôi khóc vì ai đó, không phải là gia đình, là bố mẹ tôi nữa. Tôi đang khóc vì cậu - chính cái người tôi đơn phương . Mắt tôi sưng húp,  da mặt đỏ bừng, tay run rẩy, người ớn lạnh... Tôi vẫn đang khóc ."Cố lên tôi ơi! Rồi sẽ qua thôi! " ... Nhưng lệ vẫn rơi, ướt đẫm chiếc gối tôi nằm, tôi không tin vào mắt mình , người con trai tôi yêu lâu nay đã thuộc về người khác... Tôi lúc này thật yếu ớt...

Cầm trên tay chiếc smartphone cũ rích , tôi dụi mắt nhìn lại tấm ảnh trong đó... Trông kìa, nhìn cách cậu ôm cô ấy xem. Thật ấm áp! Nhưng tôi có lẽ sẽ không cảm nhận được nó, không bao giờ ! Vì tôi đâu phải cô gái ấy, tôi đâu phải gu của cậu và tôi cũng chẳng thể dịu dàng như cô ấy ... Rồi tôi gặp cậu, vẫn là tôi mọi ngày, mỉm cười ngọt ngào với cậu . Vốn dĩ nó rất đơn giản nhưng sau những gì xảy ra đêm qua, điều này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ... Bởi bằng cách nào đó...cậu biết tôi thích cậu!

Cậu làm lơ tôi, nhíu mày khó chịu thậm chí là quát tháo tôi khi tôi vô tình chạm tay vào cậu ... Cậu... Hôm nay cậu lạ lắm! Cậu chặn tôi, từ facebook, zalo, cho đến số điện thoại...

Ra chơi hôm ấy, cô gái cậu yêu cầm tay của cậu, đầu dựa vào vai, mắt đưa đắm đuối ... Rồi cậu đáp trả cho cô ấy một nụ hôn đầy sức lực, khóa chặt bờ môi mỏng manh .Tôi vô tình ngang đó và... Thực sự tôi không hiểu và càng không muốn hiểu thêm khi cậu thấy tôi sau bụi cây ấy. Cậu như cố tình mạnh bạo hơn ,hơi thở dốc... , hơi nóng ấy chắc phải tuyệt vời lắm nhỉ?

Cuối giờ hôm ấy, cậu gặp tôi... Vẻ mặt đẹp trai tươi tắn mọi ngày chẳng còn nữa mà thay vào đó là khuôn mặt tức giận,...
-Mày không thấy mày kinh tởm à? Tránh xa tao ra, tao không phải GAY. Cút đi thứ dơ bẩn, đừng vấy bẩn tao nữa!
    Cậu dùng đôi tay ấy đấm thẳng vào mặt tôi... "Máu"...Máu chảy rồi... Đau, đau quá... Cậu mất hết lí trí, đánh tôi như con thú dữ. Đánh đến bầm dập tôi...

- Này cậu kia ! Dừng lại,... Tôi nói là dừng lại. Hai cậu theo tôi lên phòng hiệu trưởng nhanh!

   Từng bước chân nặng trĩu... Tôi bước khỏi phòng. Cố quay lại nhìn cậu thêm lát nữa nhưng... Đau quá! Cô ấy đến rồi kìa... Trông xem! Cách cô ấy quan tâm cậu kìa! Nhẹ nhàng và dịu dàng... Giọng nói trầm ấm ấy hẳn đã giúp cậu hết đau. Cậu quay nhìn tôi với cặp mắt đầy thù oán. Thật đáng sợ.

"Người ta từ chối mày rồi..."

Tôi lặng lẽ quay đầu, nhanh bước chạy thật xa... Con tim tôi đau nhói, tôi... Phải làm sao, phải làm gì trong lúc này đây? Hỗn loạn quá, kinh khủng quá. Tôi chạy về căn nhà u ám của mình, tôi nhắm chặt mắt, khép kín đôi mi...rồi chìm vào giấc ngủ "ngàn kiếp" ...Vì chỉ có khi ngủ, tôi mới có thể lừa dối được bản thân rằng... Đây là ác mộng thôi... Không có gì phải sợ cả - những lời nói dối chẳng có chút chuyên nghiệp ấy dường như đã giúp tôi quên đi tất cả :

   "Mấy năm nay là tôi sai rồi,... Tại sao lại yêu lâu đến thế. Tại sao ngu ngốc như vậy?Sẽ chẳng còn tia hi vọng nào đó thắp sáng cho tôi .sẽ chẳng còn cậu của ngày xưa nữa, sẽ chẳng còn tất cả những thứ có cậu...Rồi sẽ ổn thôi! "

...

   Vậy mà đã mấy tuần trôi qua, tôi sắp chuyển đến nơi mới rồi!Ở đó không có cậu, không có cô gái ấy,... Vậy là ta sẽ không gặp nhau nữa. Tôi sẽ nhớ cậu lắm... Nhưng nghĩ lại ngày hôm qua...cậu hôn cô ấy tôi lại cảm thấy sợ vô cùng... Có lẽ đó là lần cuối tôi thấy cậu. Ôm chặt lấy quyển sách cậu tặng tôi năm nào, hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương vương lại của cậu lần cuối như "một kẻ biến thái" ! Tôi khẽ nói với bản thân :

-Từ bỏ thôi!...

HẾT CHƯƠNG 1 !!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro