Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 tháng 2 năm 2017, Seoul buổi sớm.

Tại một căn hộ bên bờ sông Hàn, từ nơi cửa sổ nơi ban công cậu được anh ôm trong lòng, cả hai cùng ngắm nhìn cây cầu nơi anh và cậu bắt đầu cuộc tình đầy khó khăn ấy.....

2 năm trước.....

       Trên cây cầu dòng người dòng xe tấp nập khi anh đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ thì vô tình va phải cậu, một cậu nhóc có thân hình khá nhỏ, quần áo xộc xệch nhưng khi cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn mang vẻ ngây thơ chạm với đôi mắt híp dài sắc sảo kia, mặc cho dòng người vội vã đi qua, đôi mắt họ cứ thế thu hút nhau.
        Một suy nghĩ khiến bản thân anh giật mình, nhưng mặt vẫn giữ nét không cảm xúc thường ngày, bởi đây là lần đầu anh khen một người con trai độ tuổi 20 bằng từ mà nó chỉ dành riêng cho con gái đó là :" Thật xinh đẹp !!"
         Còn cậu thì cũng bị vẻ đẹp không góc chết của anh mà đứng hình nhưng sau khi nghe cái câu " khen ngợi " kia thì.....
     " Tôi là con trai anh hiểu hôn?" =..="thật kì quái tự dưng nói mình xinh đẹp lẽ ra phải là đẹp trai chứ !!!

Đấy lần đầu tiên gặp gỡ của họ ấn tượng về nhau là một bên đẹp một bên thì vô duyên. Nhưng cả hai đâu biết được sau này họ sẽ là một đôi, tuy nhiên họ đến với nhau xem ra còn rất rất nhiều thử thách a~~

      Từ hôm ấy Taehyung trở về đôi mắt ấy cứ mãi luẩn quẩn rong chơi trong tâm trí anh, tại văn phòng của một cao ốc nọ có một vị giám đốc cấp cao của một công ty có tiếng đang nghiêm túc làm việc, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, góc nghiêng thần thánh, đôi mắt dài sâu sắc xem tài liệu nhưng chỉ cần anh buông bỏ dáng vẻ nghiêm túc ấy, thả lỏng cơ thể cùng tâm trí thì đôi mắt to tròn kia lại xuất hiện. Không được, xem ra rất muốn gặp lại cậu rồi. Nhưng biết gì về người ta đâu mà tìm a.

Tại một quán cafe gần công ty Taehyung...
      " Này Jungkook đã đến giờ nghỉ trưa của nhân viên công ty kia rồi, mau mau đem thức uống mà họ đã kêu trước đi đi." Tiếng nói lanh lãnh từ bà chủ quán hối thúc cậu trai trẻ nhanh chóng đi.
       "Nae!" Cậu đáp ngay khi bà chủ vừa dứt lời. Rồi cũng lập tức mang đồ đi, phải vậy thôi vì cậu vốn là người rất ngoan hiền với lại cậu cũng không muốn mất đi công việc duy nhất giúp cậu duy trì học phí đâu a, năm nay đã là năm ba rồi phải cố gắng thôi. Mà công ty cậu sắp giao hàng tới cũng là nơi cậu rất muốn xin vào làm việc vì nơi này có nhiều nhân viên rất tốt bụng và dễ thương nữa.

Một ngày kia như thường lệ cậu vẫn giao thức uống cho công ty kia nhưng hôm nay lại có thêm một hóa đơn đặc biệt nghe đâu từ cấp trên, không biết nay gió đổi hướng hay sao mà lại kêu nước uống tại một quán rẻ tiền này nữa. Đến nơi Jungkook cùng mọi người vẫn cười nói bình thường bỗng nhân viên A kiêm quản lí văn phòng kêu la đau bụng không thể đưa nước tới giám đốc được rồi đẩy nhiệm vụ ấy xuống nhân viên cấp dưới, thật ra ông ta chỉ vờ thế thôi vì trong công ty này ai mà không cảm thấy sợ boss chứ, cả người luôn tỏa ra hàn khí, mặt thì lúc nào cũng không cảm xúc *run rẩy* thế là cả đám ngồi đấy đùng đẩy nhau cuối cùng người đưa lại là Jungkook a. Ai bảo cậu hiền quá làm chi, không thể từ chối đành tiếp nhận vậy, nghe mấy anh chị nói về boss cậu cũng cảm thấy sợ lây nhưng.....với những người "có" lương tâm này sẽ buông tha cho cậu sao.
   Sau khi giao xong bên phòng thư ký thì sẽ tới giám đốc, lúc giao cho anh thư ký thấy anh khá thân thiện định nhờ anh đưa dùm nhưng anh lại bất chợt có điện thoại nên thôi, cứ thể hiện như một người giao hàng chuyên nghiệp đi vừa đi cậu vừa nghĩ, mà run quá.
   *cốc cốc*
     Một giọng nói trầm thấp đầy nam tính vọng ra :" Vào đi."
     "Là cậu!" Mắt anh sáng lên, giọng nói mang vẻ ngạc nhiên chen vào đó một chút vui mừng. Vì sao ? Vì gặp lại đôi mắt hành hạ mình mỗi ngày mỗi đêm chứ sao.          
      Tiếng "Là anh !! " của cậu vang  lên cùng lúc lúc với ngài tổng giám đốc. Ôi thôi xong truyện, ai lại ngờ gả kì quái ấy là giám đốc cơ chứ !! Jungkook bị đứng hình vài chục giây trong khi người kia đã sẵn sàng giăng lưới gói gọn người này về nhà.

Hehe anh công này thật là phúc hắc quá đi !

       Tiểu Jungkook đang tính toán nên giả vờ như không biết mà tiếp tục vẻ người giao hàng chuyên nghiêp hay là bỏ chạy lấy người đây. Và tức nhiên cậu hiền chứ không ngu mà bỏ chạy, cậu còn suy nghĩ cho tương lai quán mình làm nữa. Thế là ai kia đành lên tiếng để kéo cậu về thực tại
       "Cậu là giao nước uống?" nhìn ly cafe trên tay cậu có ngu đần cỡ nào cũng biết.

      "Vâng ạ, đây là cà phê của ngài, tôi xin phép đi ạ." Đúng rồi là như vậyquá chuyên nghiệp, nhưng giọng hơi run a, nói rồi cậu cũng lùi tính đi thì khựng lại.
 

    "Này cậu tên gì ? Để tôi biết sau này kêu nước dễ gọi." Anh nói rất thản nhiên. Mà sau này !!! Từ "sau này" của anh làm cậu như muốn đứng không vững.
       "Dạ, Jungkook, Jeon Jungkook ạ!" Trời ạ ! Người ta có cần họ tên đâu mà khai chi, mình thật ngốc mà. Vừa nói xong cậu lập tức tự oán mình.
       Từ ngày gặp lại đó trở đi ngày nào giám đốc chúng ta đều thể hiện sự phúc hắc của mình bằng cách gọi nước và chỉ đích danh Jeon Jungkook giao hàng. Cứ thế cho đến khi có một vài tình huống xảy ra rồi dẫn đến hai người cùng tiến lên từ " hẹn hò ". Họ quen nhau rồi. Anh cùng cậu trải qua biết bao là kỉ niệm đẹp, cùng nhau tận hưởng mùi hương của người mình yêu, dần rồi tình cảm cũng sâu đậm. Họ hẹn thề nhau dưới trăng rằng mãi mãi yêu nhau, sẽ cùng về một nhà.

Nhưng nếu cuộc tình quá xuôn sẻ như vậy liệu có đủ cả hai xác nhận được đối phương thật sự yêu mình.

.

     Ngày Jungkook tốt nghiệp cũng là gần 1 năm kể từ ngày họ thấy nhau và bên nhau. Cả hai quyết định đi du lịch tại đảo Jeju, Taehyung đã sẵn sàng rước cậu về nhà, Jungkook đã khẳng định được người sẽ đi hết quảng đời còn lại với cậu là anh. Chiếc xe đang lăn bánh đều đều trên con đường cao tốc dẫn đến nơi cả hai sẽ có những kỉ niệm đẹp, nhưng đó chỉ là "sẽ" thôi. Bỗng nhiên có một chiếc xe tải bị mất lái lạng lách cả đường cao tốc có xe may mắn vượt qua mà không bị nó tông trúng, nhưng chiếc xe của anh và cậu lại không may mắn tới vậy.
    * GẦM *
     Chiếc xe tải sau khi va chạm rồi đâm vào thanh chắn, và số phận xe kia của cặp tình nhân cũng không khá hơn chút nào. Cú va chạm mạnh khiến xe tông vào thanh chắn đường, Taehyung đầu bị đập mạnh vào tay lái còn Jungkook thì may mắn được anh dùng tay chắn người cậu nên chỉ xay xát nhẹ. Khi cậu lấy lại được tỉnh táo, quay qua thấy Taehyung nằm bất động đầu thì máu chảy rất nhiều........nhiều tới nỗi mũi cậu bây giờ toàn là mùi máu của Taehyung. "Không được !!!" Cậu thét lên.....trong sợ hãi run rẩy và đau đớn. Lồng ngực cùng đầu óc cậu đều trông rỗng....
       "Taehyung anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì !! Taehyung tỉnh lại đi đừng làm em sợ.....Taehyung.....TaeTae..." vừa nói cậu vừa lay anh, mắt cậu đỏ hết rồi, nước mắt cậu cũng không thể vực anh dậy. Cậu khóc nấc lên, cậu rất sợ, sợ nếu như Taehyung bỏ rơi cậu....̣ cả người cậu không ngừng run rẩy, hơi thở theo đó gấp lên. Cho tới khi anh cùng cậu được người đi đường chứng kiến vụ tai nạn cứu ra khỏi xe và đưa đến bệnh viện.
     Cửa phòng cấp cứu vừa đóng, cậu cũng ngã quỵ xuống bất tỉnh vì cậu cũng kiệt sức mất rồi. Chỉ bị thương nhẹ nên Jungkook tỉnh trước và nhanh chóng đến phòng bệnh của Taehyung. Người nhà Jungkook ở quê không hay biết chuyện gì nên không tới còn phần Taehyung̀ ,anh chỉ còn mỗi mình cậu cùng người bạn thân kiêm thư ký Park Jimin thôi. Hay tin Jimin vội đến liền và xác nhận thông tin giúp Taehyung. Khi cậu qua, anh vẫn bất tỉnh nằm đấy đầu băng bó, gương mặt nhợt nhạt.....Lòng cậu đau thắt lại,cố nén cảm xúc muốn khóc lại đến gần bên anh.
 

2 tuần sau....

     Jeon Jungkook cẩn thận lau người cho anh, vừa lau cậu vừa tâm sự với anh những điều cậu đã trải qua hôm nay, cậu đã làm như vậy ngày qua ngày chờ đợi anh - Taehyung tỉnh lại.
        "Taetae à, hôm nay em đã xin làm việc tại một quán trà sữa có tiếng ở đây đó, thời gian rất thoái như vậy em mới có thể bên cạnh anh nhiều hơn...."
Cậu kể với giọng điệu cảm xúc khác nhau.
      "Tae à anh trả lời em một tiếng được không ? Xuống 2 tuần rồi đấy, em chỉ toàn nói một mình...."
Nói vậy cậu vẫn tỉ mỉ thấm nước cho anh, giúp anh thay đồ những việc mà y tá làm dường như cậu đã dành hết rồi. Nay có rất nhiều chuyện để kể nên Jungkook kể mãi cho đến khi cậu ngủ quên hồi nào không hay.
     Buổi sớm tinh mơ tại bệnh viện nơi Taehyung nằm,khẽ động, cảm nhận được đôi bàn tay mình đang nắm cử động cậu ngay lập tức kêu bác sĩ.
      "Bệnh nhân đã có dấu hiệụ hồi phục, cậu yên tâm." Bác sĩ chậm rãi nói.
      "Thật cảm ơn bác sĩ !" Jungkook cúi đầu.
      Ngay trưa hôm ấy khi Jimin vừa thì Taehyung đã đàn tỉnh hẳn
      "Taehyung! Cậu tỉnh rồi !" Vừa dứt lời Jungkook liền chạy tới, cậu chỉ mới vừa đi vệ sinh, không ngờ nhận được tín hiệu vui này. Thấy cậu Jimin liền đứng sang bên để Jungkook tới bên anh.
       "Taehyung! Anh tỉnh rồi cuối cùng anh cũng chịu tỉnh, em rất nhớ anh rất nhớ....." Đôi mắt cậu đỏ rồi, nhưng đáp lại những gì cậu mong đợi chỉ là câu nói vô tình" Cậu là ai?"
*Xoảng*
       Đấy không phải là tiếng ly vỡ mà chính là tiếng con tim cậu tan vỡ, hức, tại sao ? Tại sao ông trời có thể đối xử với Taehyung của cậu như vậy.....
      "Anh không nhận ra em sao, em Jungkook đây, người yêu anh đây" cậu nói với tâm trí rất hỗn loạn.
      Còn về Taehyung vừa tỉnh dậy liền nghĩ " đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Không phải mình đang làm việc tại công ty sao?"  Tất cả đều làm anh thấy hoang mang, cả cậu trai này nữa tự dưng ở đâu xông vào nhận làm người yêu của mình.
     Anh đẩy cậu ra vì anh nghĩ cậu chỉ như những người thấp hèn khác khát khao được làm người yêu anh rồi moi tiền nhưng anh không biết rằng mình đang đẩy đi là cả thế giới của anh chỉ có điều thế giới này đã bị anh bỏ quên nơi nào đó trong miền kí ức của anh. Aaaaa thật đau đầu...

Điều gì Taehyung không quên lại quên đi đoạn kí ức giữa anh và cậu, liệu đây có phải là điểm kết thúc cho cuộc tình của họ ? Có lẽ là vậy rồi...

      Từ hôm Taehyung tỉnh lại người anh nhận ra chỉ có Jimin, anh còn nhớ hắn là bạn thân anh từ nhỏ mà, nên nhờ Jimin làm thủ tục xuất viện rồi về nhà nghỉ ngơi, xem Jungkook như không khí mà đi qua.....thử hỏi Jungkook làm sao ? Cậu đau khổ lắm, trái tim như thắt lại nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Cậu yêu anh.
     Từ ngày trở về từ bệnh viện khỏe mạnh và làm việc lại bình thường thì hằng đêm anh đều mơ thấy những giấc mơ kì lạ, trong mơ anh bị bao vây bốn bề là màu trắng xóa, khi những lúc anh áp lực luôn có một bàn tay ấm áp nắm lấy, an ủi anh,....

       Taehyung vẫn đang làm việc nghiêm túc thì nghe loáng thoáng việc kêu cafe nên nhờ nhân viên ấy mua hộ một ly. Vẫn y như cũ người giao cafe lần này cũng là Jungkook vì tuy cậu làm ở quán trà sữa nhưng bà chủ cùng cậu lại có quan hệ rất tốt nên cậu đã xin làm thêm nơi này lần nữa dù gì cũng có thể gần anh.
      "Lại là cậu!" Anh nói với giọng chán ghét, nhếch mép khinh bỉ rồi nói tiếp:" cậu da mặt cũng dày thật! Theo tôi tới cả đây!" Đối với những lời như vậy cậu đau lòng lắm chỉ có thể cúi đầu sau chỉ có thể cười khổ.
      "Đừng làm vẻ mặt đó với tôi, tôi không thương xót đâu!" Nói rồi anh kí nhang chóng tờ chi phiếu ném xuống đất.
    "Đấy tiền trả cà phê không cần trả tiền dư, nhìn là biết cậu chỉ cần tiền!" Giọng nói châm biếm của anh như khứa vào tâm can cậu.
     Sau hôm ấy khi anh gọi cafe vẫn là cậu giao nhưng tiền dư lại hôm trước cậu cũng trả anh ngay. Taehyung đối xử cậu vậy nhưng trong lòng cảm thấy rất khác, anh không biết đó là gì nhưng gần đây những giấc mơ lại càng nhiều và dần rõ hơn nhưng anh vẫn không biết được người đó là ai, với lại mỗi lần anh đối xử tệ với cậu Jungkook ấy thì lòng ngực anh lại trống rỗng, tim cũng nhói nhói đau, kiểu như lúc J̣ungkook vừa rời khỏi anh đột nhiên có cái cảm giác mất mát gì đó. Cứ vậy hai đến ba tháng sau... cảm giác mất mát trong lồng ngực Taehyung càng ngày càng rõ, tâm lại dần nhớ đến Jungkook.
      Vì thế tập trung làm việc không được khiến anh rất khó chịu, nên anh đã tìm đến Jimin mà tâm sự. Mà ngặt nỗi ông này rất ít nói, biết gì cũng ít chủ động nói không hỏi là quên luôn. Vì vậy khi Taehyung hỏi về chuyện Jungkook và anh có liên quan gì không thì ổng mới nói rõ mọi chuyện. Dù vậy Taehyung vẫn cứ ngờ ngợ, tin tưởng với bạn thân lại chỉ có 50%, thật đáng buồn,nhưng nó vẫn đáng để anh suy nghĩ. Loay hoay với công việc trời đã tối khi nào không hay, chậm rãi vừa về vừa suy nghĩ chuyện Jimin kể, liệu có phải sự thật? Hay nó chỉ đang trêu mình?
      Nghĩ mãi cũng không ra đành lôi Whisky ra giải sầu ngay khi ̀. Một ly...hai ly....dần đến khi cả chai không còn một giọt thì Taehyung cũng gục luôn tại chỗ. 
 
    ... cậu đứng lại! Đừng chạy nữa, đừng cứ mãi dùng ánh sáng trắng chói lòa kia mà lẩn trốn nữa! Cậu là ai ?...
Anh chạy chạy mãi trong không gian trắng xóa ,hổn hển, không biết anh đã chạy bao lâu, phương hướng không có làm anh rất lo lắng, anh cứ tiếp tục chạy, chạy, chạy về phía trước, anh không rõ nhưng có một luồn ánh sáng nhỏ đã cho anh ht vọng để anh tiếp tục chạy cho đến khi bắt gặp một cánh cửa lớn màu đen, Taehyung đẩy nhẹ, cánh cửa mở toang ra, đây là......
        Đây là tất cả các kí ức anh ở cùng Jungkook mà Taehyung đã đánh mất. Gương mặt bở ngở nhìn lại tất cả chúng anh chỉ có thể thốt lên" Jungkook! Jungkook!" Tất cả đều là Jungkook, đó là Jeon Jungkook mà anh yêu thương nhất sao.

       Aaaa....Taehyung bật người tỉnh dậy "A, đầu đau quá!" Phải là Jungkook, anh đã nhớ lại được người mà anh yêu thương nhất. Phải tìm em ấy thôi! Taehyung vừa nghĩ liền vội vàng tìm Jungkook nhưng cậu ấy đã về quê rồi. Tại anh tất cả là tại anh đã đối xử tệ bạc với cậu!!
"Không được mình sẽ tìm lại em ấy, mình phải có được em ấy!" Taehyung tự nói vời mình rồi chạy khắp nơi hỏi thăm quê cậu vừa nhận được địa chỉ liền vội bay đến chỗ cậu hiện tại - Busan.

Anh vì em mà chạy ở trong mơ lẫn thực tại chỉ chạy về hướng có em. Anh yêu em.
Em vốn thuộc về anh, thanh xuân này là của anh! Em yêu anh.

---------------------------------------
#cú|bangtancolorful

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove