•Nợ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lúc tôi 2 tuổi, cha mẹ nợ tôi một con gấu bông trong ngày sinh nhật
_Lúc tôi 5 tuổi, vào ngày Quốc tế thiếu nhi, cô bạn hàng xóm nợ tôi một cục kẹo
...
_Khi tôi 16, cậu ấy nợ tôi một nụ cười, một ánh nhìn, thậm chí là nước mắt, nhưng, cậu ta ích kỷ lắm, chẳng trả tôi thứ gì cả, tôi cũng chẳng đòi lại
_Khi tôi 17, cậu ta nợ tôi một câu tỏ tình
•Rồi nhiều năm sau, khi cậu ta rời xa nơi này, cũng chẳng trả lại cho tôi thứ gì cả. Phải, cậu ta thật quá ích kỷ, nhưng sao, tôi vẫn thương, nhưng sao, tôi vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn hy vọng, vẫn cho đi mà chẳng cần nhận lại
••••••••••••••••••••••••••••••••
_Thanh xuân năm ấy, dẫu tôi thật ngốc nghếch, dẫu tôi có cho đi quá nhiều thứ, tôi vẫn chẳng hề hối hận
_Có dại dột, có nông nổi, ấy mới là thanh xuân
_Cảm ơn cậu vì tất cả, và thanh xuân này vẫn nợ tôi một mối tình đầu, một ký ức dẫu thật buồn bã nhưng vẫn cứ hoài niệm, thanh xuân này xin cậu hãy trân quý nó như cái cách tôi đã từng trân quý cậu - chàng trai à...
•••••••••••••••••••••••••••••••••
_Cậu ấy của năm đó là người thương của tôi, là cả bầu trời trong xanh đến lạ, là ánh dương rực sáng, là động lực, là tín ngưỡng, và cũng là lời hứa chưa thể thực hiện được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro