2. Hiện thực ... Em muốn chối bỏ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngước nhìn khoảng trời u ám, đang được cơn mưa rửa trôi, khẽ cười, một nụ cười...

 "Một cơn mưa đi qua để lại... những ký ức anh và em

   Tìm em trong cơn mưa... anh thẩn thờ 

   Lần theo những dấu vết đánh rơi

  Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa 

   Vụt mất theo cơn mưa ngày qua 

   Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen 

    Là lúc em ngang đời ta  "

Một gia điệu vang lên trong cơn mưa phùn dưới lòng phố Hà Nội . 

Nó như sưởi ấm trái tim tôi.

Chào tạm biệt, ngày cuối cùng của tháng 5 !

.

.....

Đêm hôm ấy, mưa vẫn cứ rơi.

Đêm hôm ấy, tôi lại cô đơn.

Đêm hôm ấy, tôi nhớ hắn .

Tôi khẽ nhắm mắt, thả hồn mình vào gia điệu quen thuộc, sâu lắng của bản giao hưởng tuyệt vời của Beethoven, một nhà soạn nhạc thiên tài mà hắn mến mộ.

Ngày mai, tôi sẽ tốt nghiệp.

Ngày mai, tôi sẽ trở về Sài Gòn- nơi chứa đầy bao kỹ niệm thời áo trắng.

Ngày mai, tôi sẽ gặp lại ... một người được gọi tắt là Cả Thanh Xuân.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sài Gòn, đầu tháng 6.

Đã hơn 5 năm rồi, ngày tôi rời khỏi nơi này.

Cảnh vật cũng đã dần thay đổi.

Con người, nhà cửa, cây cối...

Mọi thứ dần trở nên xa hoa, đắt đỏ.

Nhưng duy nhất, chỉ có một thứ vẫn như vậy, chỉ có một thứ vẫn như ngày trước... Đó là Kỷ Niệm và hắn.

Tôi đi theo con đường mòn vẫn chưa được làm mới, mon men về lại khu xóm ấy, nơi tôi sinh sống, nơi tôi đã quen biết một người tên Phong.

Ngôi nhà  với cái gác nhỏ quen thuộc của tôi vẫn như vậy, nó vẫn nằm ở cuối xóm, chẳng hề thay đổi, chỉ có thay đổi một ít, đó là chẳng còn ai ở đó.

Mẹ tôi theo bố về xứ Nghệ, nơi chôn rau cắt rốn của ông, Căn nhà này dành lại cho tôi.

Tôi mở cửa, bước vào trong. 

Nó vẫn như hồi ấy, đồ đạc vẫn giữ nguyên như cũ. Chỉ hơi bám một ít bụi.

Tôi bước lên cái gác nhỏ, nơi khi xưa tôi vẫn tự hào khoe với lũ bạn rằng đấy là thiên đường của tôi. Từ cái tủ nhỏ cho đến cái gác sách, từ quyển vở ghi cho đến hộp tiết kiệm, cả một bầu trời tuổi thơ của tôi.

Tôi ngồi lên chiếc giường, ngắm nghía mọi thứ chung quanh, bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Tôi nhìn thấy, một cậu bé đang chơi đùa cùng một cô bé, rồi chúng nó cùng nhau làm bài, cùng nhau khôn lớn. Tôi nhìn thấy một cậu thiếu niên, dáng vẻ khôi ngôi, ngồi cùng một cô nàng ngốc nghếch, giúp cho cô ta học bài, trông bọn họ thật sự hạnh phúc.

Tôi nhìn thấy chàng trai ấy, oà khóc như một đứa trẻ, rồi dựa đầu vào bờ vai cô gái ấy.

Tôi nhìn thấy những trò nghịch ngợm giữa họ, nhìn thấy sự hạnh phúc trong ánh mắt họ, trong nụ cười và cả giọt nước mắt.

Tôi tiến về phía gác sách, xem từng trang nhật ký ngày ấy, chạm vào từng quyển vở ghi. 

Trong quyển vở được đặt gần quyển nhật ký, một trang giấy bỗng rơi xuống, kèm theo một tấm hình. Một chàng trai khoác vai cô gái, bên cạnh đám bạn ngày cắm trại. Phía sau kèm một dòng chữ được gò từng nét " Thanh xuân này, dành riêng cho bạn. Ngày x tháng y năm z "

Trong tấn hình ấy, họ cười rất tươi, một nụ cười trong sáng, tinh khiết, rực rỡ như ánh mặt trời. 

Tôi bất giác, cười thật tươi. Thì ra, ngày ấy đã qua rồi, nó đã trôi vào một bầu trời kí ức, nơi chỉ cất giấu những hạnh phúc, những kỹ niệm vui buồn, những khoảng khắc thanh xuân tuyệt đẹp.

Nó chợt ùa về,  như một giấc mơ. Tôi nhìn thấy ngày ấy, ngày chúng tôi đi cắm trại ở Sapa huyền ảo, ngày tôi ở bên hắn, bên những tụi bạn thân. Ngày ấy, thật sự rất đẹp.

Tôi cứ tưởng, nó sẽ mãi như vậy, mãi mãi là một bầu trời màu hồng, mãi là một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng đã đến lúc nhận ra một điều, giấc mơ nào, rồi cũng sẽ đến lúc thức tỉnh.


Tôi nhặt trang giấy ấy, nó đã có vài nét phai mờ, nhưng vẫn còn đọc được một vài chữ. Tôi đặt tờ giấy lên bàn, đây không phải nét chữ của tôi, mà là của hắn- Phong.

Tôi vẫn nhớ, nó được hắn kẹp vào quyển vở toán, đưa cho tôi, kèm theo tấm hình duy nhất tôi chụp cùng hắn, những dòng chữ cuối cùng hắn viết cho tôi...

" 5120999 + 25251325 

  Ngố ... Cậu hiểu không ? 

Điều tớ muốn nói là ....... "

Những dòng chữ cuối chẳng còn nhìn thấy rõ, nó mờ nhạt, có lẽ nó đã bị ướt trước đó.

Tôi thật sự không hiểu. 
Nhưng trái tim này đau lắm, nó đau đớn, nó vẫn chứa đầy nỗi tổn thương...


" Cạch "

Một vật gì đó rơi xuống, có lẽ là do tôi sơ ý đụng trúng. 

" Máy nghe nhạc ? "

Tôi lặng người, nó chính là cái máy, mà hắn tặng cho tôi vào dịp sinh nhật, trước ngày tôi né tránh hắn. Nó vẫn còn, hoá ra, tôi không làm mất nó...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ngố, tặng mày nè . À, nhớ là không được nghe bây giờ, để tới khi chúng ta thi tốt nghiệp cấp 3, máy mới được   nghe, biết chưa ? Mà tới lúc đó mày phải nói tao biết câu trả lời à nha  ! "

Hắn ném cho tôi, rồi vác ba lô đi vào sân bóng. 

Tôi cười trừ, bỏ đi lên phòng học. Hắn màu mè thật. 

Trong suốt 3 năm đơn phương hắn, và trong suốt mười mấy năm quen biết hắn, đây có thể nói là món quà duy nhất hắn bỏ công sức làm thêm mua tặng tôi.  Liệu có phải là troll tôi không nhỉ ? Cơ mà troll cũng được, miễn là quà hắn cho là vui rồi !!

Quả thật rất hạnh phúc.

Tôi mang nó về nhà, đặt ngay ngắn trong tủ, chờ đợi đến ngày ấy.

Liệu chuyện hắn muốn nói là gì ? Hay là hắn tỏ tình với tôi nhỉ ? Ha ha, lại ảo tưởng rồi ! 

Đêm đó tôi đã cười rất nhiều, đã rất vui....

Nhưng... Niềm vui ấy, có lẽ... mãi mãi không thể có lại

Rồi năm tháng cứ thế trôi qua, mọi chuyện dường như chẳng còn suông sẻ, tôi né tránh hắn, rồi cũng đánh mất hắn chỉ vì cái tôi của tôi nó quá lớn... 

.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi mở máy, nó vẫn còn hoạt động bình thường, có điều, không được tốt cho lắm. 

Mở đầu là bản nhạc mà hắn thích nhất của Beethoven, nhưng là do hắn đàn. Tôi thả mình vào bản nhạc ấy, nó rất hay, nó lôi cuốn, nó khiến cho ta cảm thấy thanh thản. Tôi mơ hồ, nhìn thấy hắn đang ở trước mặt, hắn đàn rất si mê, những ngón tay thoăn thoắt, lướt đều trên từng phím đàn, những khúc cao trào, rồi lại trầm lặng, hắn mỉm cười nhìn tôi, rồi lại chú tâm hoàn thành nốt bản giao hưởng mà hắn thích. 

" Ê con mắm Ngố kia ! Tao  không đàn chùa cho mày  nghe như vậy đâu nhá . Nếu mày  muốn nghe chùa, thì phải trả lời câu hỏi của tao đi đã . Mày  có thích tao  không ? Ầy, không cần mày trả lời đâu, tao cũng biết câu trả lời đâu ha ha ! Mày thích tao chứ gì, tao đẹp trai quá mà ! Ngại ghê ! Mày chắc sẽ ngạc nhiên vì tao nói vậy lắm đây ! Nhưng, còn có điều sẽ khiến mày ngại nhiên hơn nữa, nghe đừng shock quá nghen ku ! 

Tao Thích Mày !

Mày có từng thích tao không ? Dù chỉ một chút thôi ?

Chắc không đâu !

Một con người lạnh lùng như tao, làm sao tao thích được cơ chứ ?

Tao chỉ biết thích mày, và ức hiếp mày  thôi.  Chắc tao có vấn đề rồi nên mới yêu con mập như mày >.<

Tao sợ, khi mày biết, mày sẽ né tránh tao, và sẽ chán ghét tao. Thôi thì để đến lúc chúng ta tốt nghiệp, cậu có biết, cũng không làm được gì đâu .Vì khi đó, tao sẽ trực tiếp tán đỗ mày bằng được.

Có những điều về tao, mà cả mày cũng chẳng biết. Để tao kể cho mày nghe nhé !

Trước khi chuyển đến đây, tao đã từng bị cô lập, bị ức hiếp, bị  trầm cảm và cả bị ... bạo hành. 

Tao trở nên trầm tính, ít nói. 

Nhưng khi làm bạn với mày thì tao đã biết cười.

Mày có nhớ cái đêm Noel năm chúng ta lên 8 không ?

Mày được ông già Noel tặng cho một cái váy. Nhưng ông già ấy rất nhỏ con, hệt như vóc dáng tao.

Thật ra, ông già Noel ấy là tao . Tao  đã dùng hết tiền tiết kiệm, để tặng mày chiếc váy đấy con chó !

Xem ra, khi ấy tao đã biết  dại gái rồi ấy nhỉ ? Nhưng chỉ là khi ấy thôi !

Đừng cười tao, tao  như  vậy là vì mày thôi .

Rồi chuyến dã ngoại năm 15.

Tao đánh nhau với Huy, không phải vì anh ta làm gì tao, mà là vì con mập như mày .

Mày  biết không, khi ấy, mày mê cái thằng rỗi đó lắm, rất thích nó, nhưng nó chỉ muốn trêu đùa với mày thôi, vậy mà mày .... Hừ

Nên....

À, mà thôi. 

Tao không nhắc chuyện cũ, nhưng tao nói thật.

Tao thật sự rất thích con Thanh, là mày ấy . 

  5120999 + 25251325  :)

mày  không hiểu chứ gì ? Mày ngốc vậy sao mà hiểu được, haizz

Ầy, tao sẽ giải nghĩa luôn

Ý nghĩa đó là.... tao không nói đâu đồ ngốc !

Mày trả lời nhanh nhé vào ngày tốt nghiệp ! 

Cảm ơn và xin lỗi em. Cho tao xưng vậy nhé, nếu tao với mày quen nhau ha ha !

Tao là Phong đẹp trai của mày đây ."

.

Tôi lặng người, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuông mặt.   Giọng hắn vẫn vọng bên tai tôi, ngày một lớn.

Hoá ra, hắn cũng thích tôi.

Hoá ra, người con gái ấy là tôi.

Hoá ra ... tôi là đứa ngốc, nghĩ sai mọi chuyện.

Nhưng, ý nghĩa của những con số ấy là gì ? 

Tôi nấc lên, ôm lấy chiếc máy ấy.

Đau ... Tim tôi đau lắm.

Thật sự rất đau.

Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không hiểu, con số ấy có ý nghĩa gì.

Nó bị đứng ở khúc hắn giải nghĩa. Đó có phải do định mệnh không ?

Tôi cười nhạt.

Đêm hôm ấy, tôi đã để hắn chờ, tôi đã né tránh hắn, tôi đã làm hắn tổn thương thật nhiều. 

Những dòng tin nhắn hắn gửi cho tôi, tôi cũng không màn đọc, tờ giấy hắn viết cho tôi, tôi lại vứt đi không hề nhìn một chút, những cuộc gọi đến của hắn, tôi không hề quan tâm. Rồi lại oán trách hờn giận hắn, vì hắn thích một cô gái. Tôi ném bỏ tình bạn, né tránh tình yêu của mình dành cho hắn, bỏ mặc hắn, không cho hắn cơ hội nói ra. 

Tôi thật ngốc, rất ngốc...


-------------------------------------------- Còn nữa -----------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro