4. Say goodbye !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ đứng cạnh Tú.

Trước mặt tôi là một ngôi mộ, khắc tên của một chàng trai

" Trần Thanh Phong

mất ngày x tháng 6 năm xxy

Hưởng dương 18 tuổi "

" Phong, tụi mình lại đến thăm cậu đây "

Thành đặt đoá hoá xuống mộ hắn. Rồi khẽ cười.

" Chào thằng bạn thân, tao đến thăm mày đây "

Tuấn ngồi xuống, dùng chiếc khắn trắng, lau đi những hạt bụi đọng trên mộ hắn.

" Phong, A3 đến thăm mày "

Tôi không nói gì, cứ đứng đó. Lặng nhìn lũ bạn đặt cành hoa xuống mộ hắn.

Không khí bây giờ trở nên ngộp ngạc, chứa đầy sự đau thương. Tôi như chết lặng, không nói không rằng, đứng trân trân nhìn ngôi mộ kia.

Mọi người bỏ đi ra ngoài, có lẽ vì cái sự đau thương này  quá lớn, khiến họ không thể kìm lòng.

Chỉ còn mình tôi đứng đó, cùng với Tú. 

" mày cứ nói đi, nói hết phiền muộn trong lòng đi, tao ra xe đợi "

Có lẽ Tú hiểu cảm giác của tôi, nó nhanh chóng bước ra ngoài cùng chồng nó. Chỉ còn mình tôi ở lại.

Tôi cười, tiến về phía ngôi mộ.

" Chào Mày , thanh xuân của tao.. . Đã lâu chúng ta không gặp "

Tôi đặt xuống ngôi mộ lạnh băng của hắn một chiếc váy, được xếp ngay ngắn đặt trong chiếc hộp, cùng với một sợi dây chuyền.

" Còn nhớ món quà này chứ ? Là quà mày tặng tao đấy, cũng lâu rồi nhưng tao vẫn giữ "

Tôi khẽ cười, ngồi dựa vào nơi hắn chiềm vào giấc ngủ, mãi mãi. Giấc ngủ vĩnh hằng.

" Mày biết sao tao còn giữ không ? Vì nó là quà mày tặng. Tao biết mày đang cười, hãnh diện lắm chứ gì ? "

" hmm, thật sự có nhiều điều tao muốn nói với mày  "

Tôi chậm rãi, nói những điều mà tôi muốn nói với hắn từ rất lâu rồi.

Nhưng nếu nói ở đây, liệu hắn có nghe được không ?

" Này, thằng  độc ác, sao mày lại bỏ rơi tao ? " 

Tôi không muốn khóc, nhưng tôi không kiềm lòng mình được.

Tôi thật sự rất nhới hắn.

Tôi muốn hắn giải thích với tôi.

Tôirất muốn.

Nhưng không thể.....

 Tao nhớ mày lắm....  !!

- Phong, tao sẽ trở về Hà Nội tiếp tục công việc, tao sẽ thành công cho mày xem ! Nên... mày đừng lo cho tao nhé ! Tao sẽ trở về đây, nơi tao và mày gặp mặt !

_ Phong... Tao bé hơn ba mày !!

  Tôi đứng lên, cầm đoá hướng dương để ở chiếc ghế đá gần đó, đặt lên mộ hắn. Khẽ cười..

 " Tao thích mày, rất thích mày .... Cả thanh xuân của tao ạ ! " 


 Tôi cười, một nụ cười không hề xen lẫn những nỗi buồn, Nó thuần khiết, nó trong sáng...

 Tạm biệt, thanh xuân của tôi !

 Tạm biệt anh, mối tình đẹp nhất !

 Tôi rời khỏi đó.Tôi rời bỏ cuộc sống hiện giờ.Từ giờ tôi sẽ bắt đầu lại.Sống vì tôi và cả vì hắn !Tôi sẽ không trốn tránh, không bỏ lỡ mình như 5 năm trước.Tôi sẽ giúp hắn hoàn thành nốt cuộc đời còn lại.

 Phong, tạm biệt anh !

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Thanh xuân là thế, nó mơ hồ nhưng lại chính là thời khắc đẹp nhất. Nó thoáng qua, nhưng mang nhiều nuối tiếc. Nó có chút đau thương nhưng chứa đựng một khoảng trời hạnh phúc...

 Những thứ đã qua rồi, liệu có thể quay trở lại một lần nữa ?

 Thời gian liệu sẽ dừng lại, trôi ngược dòng quá khứ, để cho tôi bù đấp những việc chưa hoàn thành, làm nguôi ngoai đi sự hối hận, tiếc nuối của tuổi 18 ?

 Nhưng, thời gian nó không thể dừng lại, nó cứ tiếp tục trôi nhanh đi, để lại cho chúng ta một hoài niệm, một phần ký ức mãi không quên.Có lẽ, khi tôi nhận ra điều ấy, có lẽ đã quá muộn, và ước muốn quay về thời ấy, chỉ mãi là ước muốn, nó là một điều hư vong, mãi không thể thực hiện.Và hoá ra năm đó, hắn đã thích tôi .

 Thanh xuân này, tôi gửi lại cho anh ! 

 Thanh xuân này, tôi tặng cho chúng ta !  

Thanh xuân này... sẽ chọn vẹn nếu có anh ! 



End __

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro