CHƯƠNG 1: ƯỚC MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Reng....Reng....Reng...!!".

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên ,cô vùng dậy thật nhanh rồi đi ra khỏi giường.

-"Muộn rồi...Muộn rồi..."

Cô vừa nói lẩm bẩm một mình vừa vội vàng chuẩn bị sách vở.

Chuẩn bị xong cô chạy nhanh xuống dưới nhà, vội vàng đeo lấy chiếc giày rồi ra lấy xe đi học.

Mẹ cô lúc này đang đứng ở góc sân tưới cây ,nhìn thấy cô mẹ cô lại lắc đầu .

Cô nhìn thấy mẹ mình đứng đó mà mặt cô lúc này ỉu xìu .

-"Mẹ....sao mẹ không gọi con dậy sớm vậy?? Mới đầu năm học con lại bị phạt rồi ..."

Mẹ cô cười mà chẳng nói gì nhìn cô mà lòng bà cảm thấy không được yên tâm với đứa con gái này .

Triệu Tư Nhan cô đã là học sinh cuối cấp rồi nhưng vẫn hậu đậu như trước dù là thế nhưng cô vẫn là một tiểu thư khuê các ,hằng ngày cô đi học về là lại ăn với ngủ .

Nhưng cô cũng là một người có ước mơ,  cho dù gia cảnh nhà cô giàu có đến đâu, cô vẫn muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, cô cũng muốn xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng để sau này cô có thể đi ra bên ngoài nhiều hơn là cứ suốt ngày ở trong nhà. Vậy mà cuối cấp rồi ước mơ trở thành nhà thiết kế của cô vẫn chưa có cơ hội để thực hiện.

Hôm nay là ngày Triệu Tư Nhan cô đến trường đi học lại sau bao ngày nghỉ hè dài .

Cô dậy muộn nên đạp xe đến trường cũng rất nhanh cô đi mất 15 phút là đã đến nơi ,đến cổng trường cô chạy đến bãi để xe thật nhanh ,rồi hớt hải chạy nhanh lên lớp học.

-"May thật .... May thật cũng còn 2 phút nữa mới vào lớp ....mình thoát thật rồi..."

Vừa nói một mình cô vừa thở gấp , trong đầu cô lúc này vẫn đang nghĩ đến người ấy .

-"Không biết hôm nay cậu ấy sẽ đi học sớm hay muộn đây!!? Mà chắc cậu ấy vẫn sẽ nhớ mặt mình chứ nhỉ ??".

Suy nghĩ vụt lên trong đầu cô ,cô còn mừng thầm vì sắp được gặp cậu ấy , cô còn nghĩ rằng "Chắc năm nay cô sẽ tỏ tình với cậu ấy thành công ".

Vừa nghĩ cô vừa cười một mình dù cho có chạy 100 vòng mà mệt đến đâu đi chăng nữa hễ cô nghĩ đến cậu ấy là cô lại cười .

-"Triệu Tư Nhan...Triệu Tư Nhan....!! "

Tiếng gọi từ phía xa chuyền đến chỗ cô , cô nhìn về phía trước thì thấy Châu Tâm đang vẫy tay gọi cô .

-"Cậu làm gì ở đó vậy?? Mau qua đây đi...chúng ta cùng lên lớp ....mau lên....mau lên....cậu có muốn bị phạt không vậy Triệu Tư Nhan....??

Tiếng gọi của Châu Tâm ngày càng to dần khiến cho mọi người đi gần cô cũng phải ngước nhìn hai vì lấy làm lạ.

-"Được rồi....được rồi ....mình tới ngay đây ".

Cô vừa nói vừa chạy thật nhanh về phía Châu Tâm,  vừa chạy cô vừa nghĩ đến cậu ấy.Tâm ý bấy lâu nay biết đến bao giờ người ấy mới biết được.

Cô đúng là một kẻ quá si tình.Lưu luyến Cậu ấy cả một thời cấp 3 

Si tình đến đâu....  Nhưng cuối cùng có được báo đáp hay không đó mới là điều mà Triệu Tư Nhan cô mong muốn bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro