- Chương 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Di Ngôn, sau khi thấy Hắc Minh đứng ra giúp Tử Hy cô quay lưng bước đi. Được vài bước thì gặp Kỳ Vũ bước ra từ phòng hội học sinh.
Kỳ Vũ thấy cô liền hớn hở chạy về phía cô
- Di Ngôn! Giờ trễ rồi sao cậu còn ở đây?
- Tôi thích ở đây là quyền của tôi, hỏi làm gì?
- À.. mình xin lỗi. Mình tưởng cậu có chuyện gì thôi.
- Không có gì, còn cậu?
- ..Hả??
- Aizz, thôi bỏ đi - Cô quay lưng bước đi
- Di Ngôn! Khoan đã! Cậu về nhà phải không? Có gì mình chở cậu về được chứ?
- Quen thân gì nhau mà chở?
- Ngày khai giảng mình cho cậu mượn bút còn gì! Coi như trả ơn mình điiiii
- Ừ -.-
_________
Di Ngôn đứng ở trước cổng trường đợi Kỳ Vũ, bỗng có chiếc xe hơi lớn tiến về phía cô
- Cô Di Ngôn, chúng tôi tới đón cô về ạ
- Hôm nay khỏi đi, có người chở tôi về rồi
- Như vậy không an toàn lắm đâu ạ! Tôi được ông bà chủ dặn dò phải đưa đón cô cẩn thận
- Tôi nói khỏi!
- Dạ vâng, tôi biết rồi ạ
_________
Kỳ Vũ từ xa chạy một chiếc Moto màu đen tới chỗ Di Ngôn
- Di Ngôn, mình tới rồi đây. Xin lỗi vì bắt cậu đợi
- Ừ, lâu quá
- Mình xin lỗi
Kỳ Vũ làm ra vẻ mặt tội nghiệp như cún con
- Vẻ mặt gì đây -.-? Có chở tôi về không?
- Có chứ!
________
- Tới rồi, cảm ơn
- Không có gì! Nếu được hàng ngày mình chở cậu cũng được mà~
- Thôi không cần! Mà thường ngày cậu đều đi học bằng chiếc Moto này à?
- Đúng rồi, mình tự đi làm thêm để kiếm tiền mua chiếc này đấy! Thấy mình giỏi không?
Di Ngôn xoa đầu cậu
- Ừ ừ giỏi được chưa? Cậu cứ như con cún ý nhỉ?
Kỳ Vũ chợt đỏ mặt vì hành động của Di Ngôn
- Thôi tôi vào đây!
- Hẹn gặp cậu ngày mai nha Di Ngôn!
_________
Di Ngôn đang nằm trên giường và suy nghĩ về Kỳ Vũ, điện thoại cô bỗng hiện lên tin nhắn từ Tử Hy
- Xong xuôi rồi đây! Xử bọn chúng sạch sẽ và đẹp đẽ luôn
- Vậy à? Chứ không phải Hắc Minh đã đỡ giúp mày một đòn à?
- Hả??? Sao mày biết?????
- Tao có lén đi theo mày mà
- Hay ha, vậy mà không nói taooo
- À, hôm nay Kỳ Vũ chở tao về. Có vẻ cậu ta thích tao.
- Tao biết ngay từ lúc khai giảng rồi! Xời với điệu bộ đó rõ ràng cậu ta thích mày! Nhưng mà.. Cũng tội cho cậu ta khi thích mày thật.
- Ha, ai biết được? Dính vào tao chỉ có khổ thôi, cậu ta thích tao nhưng cậu ta chưa biết tao là con người như thế nào
Di Ngôn bỗng cười đểu, một nụ cười ranh ma đáng sợ.
- Nhưng mà dù sao cũng cố thả thính cậu ta xem sao, dạo này tao cũng đang chán. Chẳng có gì để chơi
- Ừa mày làm gì thì làm nhưng mà đừng làm con người ta đau khổ giùm. Nghiệp đấy con! Có ngày mày sẽ phải trả đấy.
_______
Sáng hôm sau Tử Hy và Di Ngôn đến trường như thường lệ. Mọi chuyện xảy ra suôn sẻ cho đến tận trưa thì Di Ngôn có hẹn với Kỳ Vũ đi ăn thế là Tử Hy chán nản tìm chỗ vắng người ngồi hóng gió một tí. Vừa ngồi xuống Tử Hy bất giác ngồi hát nhảm mấy câu thì đằng sau lưng có tiếng nói, một giọng quen thuộc đến mức Tử Hy nhận ra đó là ai. Vâng. Không ai khác đó là Hắc Minh
- Không ngờ em cũng biết hát nhỉ! Lại còn hát hay đến thế
- Anh sao cứ ám tôi mãi thế!
- Anh lại nghĩ em đến đây để tìm anh ấy chứ!
- Anh nói ai đến tìm anh. Tử Hy này lại phải đi tìm một tên như anh đấy hả?
- Ai biết được em đang nghĩ gì đâu Tiểu Bảo Bối! - Hắn cười nhếch mép như đang thách thức sự nhẫn nại của Tử Hy.
- Tiểu Bảo Bối?- Nghe đến cụm từ đó khiến cố rùng mình bởi sự giả tạo của Hắc Minh. Cô áp sát hắn vào gốc cây ánh mắt giận dữ. Đối với người khác Tử Hy như một nỗi ám ảnh, nhưng đối với Hắc Minh cô như một con mèo nhỏ.
- Tôi không phải là những con điếm mà anh ân ái mỗi đêm. Đại thiếu gia à đừng có dùng cái vẻ bề ngoài của anh mà mong có thể khiến tôi theo anh. Tôi kính trọng anh vì anh hơn tuổi tôi nhưng anh mà còn gọi tôi như vậy nữa thì anh thật sự không yên với tôi đâu.!
- Tử Hy....anh không xem em như những con đó. Chúng nó chỉ là đồ chơi của anh thôi. Anh....- chưa kịp nói hết câu anh đã bị cô ngắt ngang
- Đó là chuyện của anh. Tôi không quan tâm
Nói rồi Tử Hy bỏ đii để lại Hắc Minh đứng đó ngơ ngác " Sao em ấy biết mỗi đêm mình đều ân ái với...thôi bỏ đi "
______
Tử Hy sau khi thoát được Hắc Minh liền đi vào căn tin trường kiếm Di Ngôn, cùng lúc đó Di Ngôn đang ngồi ăn cùng Kỳ Vũ
- Ah! Ngôn, mày đây rồi. Chết tiệt!!
- Có chuyện gì?
- Mày biết Hắc Minh chứ?
- Đương nhiên, anh ta rất có tiếng ở trường này tao cũng đã tìm hiểu rồi. Định nhắm anh ta cơ mà có lẽ anh ta để ý mày rồi.
- Để ý cái cứt! Hắn ta gọi tao là Tiểu Bảo Bối đấy! Là TIỂU BẢO BỐI con mẹ nhà hắn!!!
Nghe Tử Hy nói Di Ngôn phụt cười lớn, Kỳ Vũ ngồi kế bất ngờ vì lần đầu thấy Di Ngôn cười như vậy và cậu càng bị thu hút bởi cô.
- Còn gọi tao là mục tiêu? Đờ phắc mục tiêu mả cha nhà hắn!
- Hmm.. Tao thấy cũng được, chơi đùa thử đi
- Thôi.. tao không thuộc kiểu người như mày Ngôn à. Tao tìm tình yêu chân chính và đích thực cơ.
- Nghe mắc ói=))
- Ấy quên! Nãy giờ Kỳ Vũ ở đây à? Xin lỗi nhé do bực Hắc Minh mà mình quên cậu luônnn
- Không sao không sao, nhờ cậu mà lần đầu mình thấy Di Ngôn cười vui như vậy!
- Con này khó cười lắm, chỉ có tớ là hay làm cho nó cười thôi Vũ à! À mà quên cậu biết con Khánh Huyền chứ?
- À.. Em ấy là bạn thanh mai trúc mã của tớ, từ nhỏ đã luôn bám theo tớ rồi. Tớ coi em ấy giống em ruột của mình vậy
- Tội nghiệp! Con nhỏ đấy thích cậu mà? Nó thấy tớ nói chuyện với cậu liền hẹn tớ ra đánh nhau đấy!
- Có chuyện đó thật sao???
Bỗng Di Ngôn chen ngang vào, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Kỳ Vũ
- Kỳ Vũ, về dạy lại con em nhỏ nhắn của cậu. Tôi mà thấy nó đụng vào Tử Hy một lần nữa thì đừng trách cả cậu và nó.
- Tớ.. tớ biết rồi chắc chắn sẽ không có lần sau đâu Di Ngôn à!! Tớ xin lỗi!!
Tử Hy cười và vỗ vai Di Ngôn trấn tĩnh cô
- Thôi thôi không sao đâu mày yên tâm. Tao xử được hết mà lo gì?!
- Ừ, xử được hết mà xém bị nó đập gậy vào đầu
- Do.. tao sơ xuất thôi không có lần sau đâu màaaa
- Ừ, còn có lần sau thì cô em gái nhỏ nhắn đó không yên với tao đâu. * nhoẻn miệng cười *
____________
End chương 3
#Yu
#Cá
Mong các bạn ủng hộ và góp ý cho hai đứa mình! Cảm ơn nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro