- Chương 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối học kì 1 vừa trôi qua, đương nhiên hạng 1 toàn trường là Kỳ Vũ vì cậu là hội trưởng hội học sinh và cộng với sự cần cù, chăm chỉ của mình nên hạng 1 đương nhiên rất xứng đáng. Hắc Minh tuy vậy nhưng chỉ đứng hạng 15 và hạng đó cũng chỉ do cậy thế của gia đình.
Về phía Tử Hy và Di Ngôn, Di Ngôn khoảng thời gian trước cũng được Kỳ Vũ dạy kèm một ít nên cũng vượt qua kì thi còn Tử Hy thì cũng chỉ học qua loa nhưng may mắn cho cô là cô quen biết nhiều người cùng phòng thi nên họ đã giúp cô.
_______

Vũ lúc nào cũng suy nghĩ về việc mà Tử Hy nói
" Không lẽ mình nói vậy mà lại sai sao? "

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập vào đầu Vũ nên hôm nay cậu ta quyết định đến tìm Di Ngôn hỏi rõ. Từ sớm Vũ đã đến nhà Ngôn đợi cô ra tìm hiểu và giải thích cho cô.

Đúng lúc Di Ngôn vừa ra thì Tử Hy đến. Di Ngôn từ sớm đã biết Vũ đứng đợi nhưng không muốn xuống mãi thấy xe Tử Hy từ xa cô mới đi xuống. Vừa xuống cô không mảy may quan tâm đến Vũ đến cái liếc nhìn cũng không, đi thẳng một mạch đến xe Tử Hy

Tử Hy thấy thế liền nói đỡ cho Kỳ Vũ.
" À Vũ, cậu đến đây đón Ngôn á hả "

" Ừa, tớ đến đây đón Ngôn "

" Ấy! Ngôn, tao quên mua cái này rồi. Giờ tao phải đi có khi lại đến trường trễ. Mày qua Vũ chở đi cho nhanh "

" Mày lại bày trò gì nữa? " - Ngôn thừa biết là Hy không quên gì cả. Chỉ là Hy muốn dành thời gian cho Ngôn và Vũ

Nói rồi Hy phóng xe một mạch đi để lại Ngôn với nỗi bực tức trong lòng. Vũ thấy thế liền lại gần ngỏ ý muốn chở Ngôn đi. Ngôn thấy khá phiền nhưng dù sao hôm nay cô đã nói với bác quản gia là Tử Hy chở mình đi học nên cũng đành chấp nhận leo lên xe.

Trên xe cả hai không nói với nhau một câu. Chỉ biết im lặng mà ngồi chờ đợi đối phương mở lời, khi đã không còn chịu đừng được nữa Vũ cất tiếng hỏi

" Ngôn, cậu còn giận tớ à? "

Vẫn không thấy Ngôn trả lời

" Ngôn, tớ biết là tớ không hiểu gì mà đã vội trách cậu. Cậu có thể tha lỗi cho tớ không?"

Vẫn không thấy sự đáp trả của Di Ngôn. Kỳ Vũ dừng xe lại quay ra đằng sao làm bộ mặt cún con đáng thương. Thấy thế Ngôn liền bất giác bật cười lên và xoa lên đầu cậu. Thấy thế Vũ liền nói
" Đấy cậu cười rồi. Vậy là tha lỗi cho tớ rồi đúng không? ".

Di Ngôn dừng nụ cười và cả hành động

" Ừ, tạm tha cho cậu. Nể tình cậu dạy kèm cho tôi, sau này cậu không biết gì mà nghĩ này nọ về tôi thì không có lần sau đâu. "

______
Như thường lệ, sao khi làm lành Ngôn và Vũ lại đi ăn trưa chung. Tử Hy thầm nghĩ sao Ngôn lại nở bỏ cô đi theo một tên nam nhân như thế chứ? Biết vậy đã không giúp cậu ta.

Thôi không sao cả dù gì một mình cũng tốt. Sau khi mua đồ ăn trưa cô chạy ra gốc cây cô thường tới, ngồi xuống và thưởng thức bữa trưa của mình. Đang ngồi ăn một cách ngon lành thì từ xa Hắc Minh tiến tới, từ đầu Tử Hy đã cảm thấy mùi không may mắn quanh đây, quả thật là do tên Hắc Minh này nên làm không khí quanh đây không còn gì vui vẻ. Chưa kịp đứng lên rời đi thì Hắc Minh vồ tới đè cô xuống. Miệng mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời lúc sáng sớm, đúng là y như lời đồn Chu Hắc Minh có thể đánh cắp trái tim của nữ nhân chỉ trong vài giây ngắn.

Tử Hy đứng hình mất vài giây. Không phản kháng, chống trả Nhưng những vỏ bọc bên ngoài ấy thì làm được gì cô chứ. Cô sực tỉnh đẩy mạnh Hắc Minh ra.

" Anh có bị điên không?. Đang làm cái quái gì vậy "

" Ờ thì, anh muốn chúng ta gần gũi hơn thôi "

" Tôi với anh chả có liên quan gì đến nhau. Anh mà còn làm vậy thì đừng trách Bạch Tử Hy này "

Không quan tâm đến những lời đó. Hắc Minh tiến tới dồn Tử Hy vào sau gốc cây. Tử Hy đã trong tư thế phòng thủ, luôn sẵn sàng để có thể ra tay.
" Em có cần phải thế không ?"

" Với loại người như anh thì lúc nào cũng cần phòng thủ "

" Anh đáng sợ thế à. Anh có thể gây cho em áp lực đến thế ư ? " - Hắc Minh nói với giọng đầy sự thách thức

" Ý anh nói thế là sao..? "

" Hmm..chả có ý gì cả. Em nghĩ sao thì tùy. "

" Thế anh đến đây làm gì ? "

Hắc Minh im lặng vài phút nhằm thu hút sự tò mò của Hy. Nhưng cô lại nghĩ " Anh ta điếc hay sao mà không nghe mình hỏi nhỉ ". Hắc Minh tự nhiên đứng đấy mà cười không biết trong đầu anh ta nghĩ gì. Sau đó anh ta nói " Nếu anh nói anh nhớ em và muốn tìm em thì em tin không ? "

Hy bất ngờ vì câu trả lời có phần hời hợt của Hắc Minh. Đúng là tới giờ anh ta giở trò rồi đây mà. Định tán Tử Hy này ư? Không dễ đâu. Về tu 3 năm đi rồi hãy tính tiếp. Cô liền bật cười mà nói
" Anh bị hâm à?..Nắng quá nên mớ á ? "

" Không, anh nói thật "
Đột nhiên lúc này anh nhìn thẳng vào mắt Hy và thốt lên câu đó khiến Tử Hy có phần xao xuyến. Hy nhìn thấy trong mắt anh có chút gì đó rất thật lòng nhưng nhìn vào đó cũng thấy anh có chút đùa cợt.

Không biết phải ứng xử thế nào cô liền tránh né ánh mắt đang thăm dò của anh đang hướng về phía cô.

" Trễ rồi, tôi phải lên lớp "

Vừa nói dứt câu cô chạy một mạch lên lớp.
_______
End Chương 5
#Yu
#Cá
P/s: cmt ý kiến cho ta nha mấy nàng. Vote và fl ủng hộ ta đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro