1. Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hải Nhi, dạy đi học thôiiiiii "

" Thôi mà Khánh Ngân, bây giờ mới có 6 giờ sáng thôi, cậu đâu phải la um sùm lên như thế chứ....hic. Tớ vẫn buồn ngủ lắm"

Khánh Ngân ngao ngán nhìn Hải Nhi nằm trên giường, tay kéo chăn trùm qua đầu ngủ tiếp. Ngày nào cũng như vậy đến mức Khánh Ngân quen luôn rồi.

Hải Nhi và Khánh Ngân chơi với nhau từ hồi cả hai mới chập chững vào lớp 1 đến nay cả hai đã cùng thi đỗ được vào một trường THPT có tiếng tại thành phố P. Nhưng oái oăm là Hải Nhi lại học chuyên Sinh, còn Khánh Ngân thì lại học chuyên Văn khiến cho hai người không thể học chung với nhau, cũng vì như vậy mà
Khánh Ngân luôn đi học trước Hải Nhi, bởi lớp Khánh Ngân thì luôn phải học tiết 1 còn lớp Hải Nhi thì tận tiết 3

" Nàyyyyyy Hải Nhi, tớ đi học đây. Tớ nấu đồ ăn sáng rồi đấy, việc của cậu là dạy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng cho tớ, cậu mà bỏ bữa tớ về tớ mách mẹ cậu đấy"
- Khánh Ngân vừa nói vừa dựng người Hải Nhi dạy

" Này cậu có thể nói nhẹ nhàng với tớ mà, cậu cũng không cần lôi mẹ tớ ra đâu" - Hải Nhi nhắn mặt

" Tớ không hiểu sao tớ ở được với cậu đến năm nay là khai giảng thứ 4 rồi đấy"
- Khánh Ngân vừa vơ vội chiếc cặp vừa nhìn Hải Nhi nói

" Hì hì, thôi mà bạn thân yêu, Hải Nhi này xin hứa sẽ cố gắng học tập để đưa bạn thân yêu của Hải Nhi đi chơi naaaa" - Hải Nhi tiến đến ôm lấy tay của Khánh Ngân lắc lắc

" Rồi rồi, cậu buông tớ ra để tớ đi học"

" Ok, hẹn gặp nhau vào cuối ngày"

" Bye bye "

Hải Nhi vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân của mình

Hải Nhi lười biếng lấy chiếc khăn mặt được gấp sẵn ở chỗ để đồ cá nhân từ tốn bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi Hải Nhi lại chậm rãi từng bước đi xuống dưới tầng ăn sáng. Căn nhà chỉ vỏn vẹn 2 tầng, nói đúng hơn là 1 tầng có thêm 1 tầng lửng nhưng hai cô nàng lại decor ngôi nhà khiến ai cũng khao khát được ở vì nhìn nó như một phòng của công chúa vậy

Hải Nhi ăn bữa sáng xong thì rửa bát đĩa cuối cùng Hải Nhi cũng cầm được cuốn sách ngồi làm bài trước khi đến lớp. Sau 45 phút tự học, Hải Nhi cũng vơ vội chiếc cặp xanh ngọc nhét cuốn sách và laptop vào trong cặp. Hải Nhi mặc đồng phục đeo thẻ học sinh rồi lái xe đi học

Vào đến trường đang tung tăng chạy về phía lớp học của mình thì gặp Thanh Dũng. Chưa kịp chạm mặt Hải Nhi quay người 180 độ chạy ra chỗ khác. Thanh Dũng thấy vậy, với chiều cao 1m76 cùng đôi chân dài hơn 1m thì việc tóm gọn Hải Nhi sau 2 bước là việc không quá bất ngờ. Hải Nhi bị tóm gọn thì quay đầu lại nhìn Thanh Dũng rồi cười một nụ cười gượng gạo.

" Sao vậy Hải Nhi? Lại giận tôi sao"

" Tôi đâu có giận anh, với lại anh có làm gì tôi đâu mà tôi phải giận anh chứ" - Hải Nhi nói nhưng không nhìn thẳng vào mặt Thanh Dũng mà mắt cứ liếc liếc đi đâu đó

" Này nhìn tôi đi chứ"

" Tôi vẫn nhìn anh đấy chứ "

" Thôi đi, hai chữ nói xạo hiện lên trên trán cậu kia kìa"

" Này anh đừng nghĩ anh hơn tôi 1 tuổi mà anh cứ bắt nạt tôi từ ngày này qua tháng nọ đấy nhá"

" À " - Thanh Dũng làm mặt vẻ đáng ghét ra khiêu khích Hải Nhi

" Rốt cuộc anh có thả tôi ra để tôi vô lớp không" - Hải Nhi kéo nhẹ tay của Thanh Dũng đang đặt trên vai mình xuống

" Ô hóa ra Hải Nhi đây cũng biết vào lớp đúng giờ à"

" Này anh đừng trêu tôi, tôi lúc nào mà chả đúng giờ"

" Ây daaaaa, có nghe lộn không ta, tôi nhớ không lầm thì thứ 2 vừa rồi có ai đó vào muộn hẳn 1 tiết mà taaaa"

" Đó chỉ là tôi nhìn nhầm thời khóa biểu thôi..."

" Trêu cậu vậy thôi chứ tôi hôm nay cũng dễ tính nên cậu về lớp đi, chiều nhớ gặp tôi đấy"

" Xí " - Hải Nhi quay đi không quay lại nhìn Thanh Dũng nữa

* Tiểu Nhi, em thật đáng yêu* - Thanh Dùng nghĩ ngợi rồi gãi đầu cười quay, chân thì bước về phía giảng đường

---------------------------------
Buổi chiều

" Hải Nhi, mang tập này lên trên lớp của tôi giúp tôi"

" Này tôi hỏi thật nhá, tôi nợ anh cái gì sao mà anh cứ nhờ vả tôi suốt thế"

" Vì tôi là liên đoàn trưởng nên tôi có thể nhờ bất cứ một ai trong trường "

" Tôi chả thấy anh nhờ ai ngoài tôi cả"

" Vì tôi có ấn tượng với em có được không ?"

" Mệt chết đi được"

Thanh Dũng nhìn Hải Nhi với đôi má phúng phính đang phình ra môi thì chu chu lên trông rất đáng yêu, Thanh Dũng cười trừ rồi xoa đầu Hải Nhi

" Cố gắng lên nhé thì sẽ không bị lộ tôi đi học muộn nạ "

Thật ra thì từ lúc Hải Nhi đi học muộn thì Thanh Dũng luôn kiếm cớ để nhờ vả Hải Nhi, nhưng thực chất là chỉ để gặp Hải Nhi mà thôi vì đôi má phúng phính kia luôn phồng lên khiến cho Thanh Dũng mê đắm mê đuối

Mê người ta là thế nhưng hễ có người hỏi là Thanh Dũng thích Hải Nhi à thì Thanh Dũng luôn chối bay biến điều đó

------------------------Endchap1-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro