phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3.
Là người nhút nhát , trầm lặng cho đến khi lên c3 cuộc sống vốn ít bạn bè nay còn ít hơn. Trong lớp tôi mọi người thường tụ tập ăn chơi còn riêng tôi một mình một thế giới. Cũng muốn tham gia cũng muốn nói chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu... Có những hôm học thêm các bạn ngồi kín hết bàn còn trống bàn cuối tôi ngồi một mình một bàn , cảm thấy thật sự buồn , muốn bật khóc ...cảm thấy như một người vô hình của lớp... Cảm giác này mấy ai hiểu được ? Rồi tôi quen dần , cảm thấy những thứ đó thật bình thường, nhưng tôi biết sâu trong lòng vẫn mong muốn được nói chuyện được vui vẻ... Tôi có kết một cậu bạn trong lớp. Cậu ấy rất vui vẻ hiền lành tốt bụng với mọi người trong lớp tuy không học giỏi cũng không đẹp trai. Tôi crush cậu ta hết năm lớp 10, đến đầu lớp 11 tôi lấy hết dũng khí nhắn tin cho cậu ấy. Từ những việc bình thường đến cuộc sống của cậu. Cậu đưa tôi đi học khi xe tôi hỏng.
Ngày mưa. Tôi tỏ tình. Cậu ấy nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nhìn được từ " không " của cậu. Cậu đâu biết tôi khóc như mưa sau khi cậu từ chối .buồn bã chán nản xót xa đau khổ. Tôi đã vẽ nên câu chuyện ngôn tình hoàn hảo trong đầu mình từ lâu lắm rồi.:> đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi còn phải đụng mặt cậu ta hằng ngày. Cậu ấy vẫn tốt với tôi ,cho đến lúc đó tôi mới biết rằng ai cậu ta cũng đối xử như thế . Là tôi tự ảo tưởng, tự tô tự vẽ những câu chuyện hoang đường. Thế nhưng tôi vẫn dõi theo cậu từ trên lớp , lúc cậu on off , từng dòng trạng thái trên fb... Những điều đó đã là thói quen tôi không bỏ được . Tôi thật hèn nhát , nhỉ?
Cuộc sống đơn độc của tôi vì cậu lại ảm đảm u ám hơn.
Điều tôi sợ nhất là những lúc ra chơi những khi hoạt động ngoại khoá. Khi đó, tôi không làm gì ngoài việc ngắm trời ngắm mây=)) khi cả lớp tụ tập lại tôi ngồi một bàn coi như vô hình vậy.  tôi biết tôi sắp bị tự kỉ đến nơi rồi. Ước gì tôi có một đứa bạn thân đứa mà mỗi lần thất thình có thể khóc trước mặt nó, đứa đi chơi cùng mình, người làm cho mình vui vẻ hơn. Ai cũng có bạn thân. Mình tôi không có. Tôi không hiểu được cái cảm giác có bạn thân là như thế nào?
Bố mẹ tôi ly hôn từ nhỏ . Tôi sống với bà ngoại. Mỗi ngày của tôi trôi qua , cảm thấy thật vô nghĩa. Thức dậy đi học làm việc ngủ. Cuộc sống thật giống như một con robot, tôi nói thật. Tôi quá chán cuộc sống này. Tôi chán ghét bản thân mình . Tôi không thể làm gì cả. Thật vô dụng... Tôi thấy tôi còn tồi tệ hơn cả robison ở hoang đảo. Ít ra ông ấy còn có hy vọng được trở về, được đoàn tụ. Tôi còn không có cả mục tiêu nữa
Tôi quyết định tôi không thể sống mãi như thế này được
Tôi cần phải làm gì đó
Ngay và luôn
Tôi bắt đầu lập bản kế hoạch của riêng mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro