năm tháng nhiệt huyết và dại khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra mà nói thích một người đôi khi là một việc phi thường dễ hiểu đôi khi lại phi thường khó hiểu... Có những lúc nghĩ lại cố gắng để tìm ra dù chỉ một lý do cho sự ngu ngốc của mình ấy vậy mà tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy. Có lẽ là do quá lâu hoặc có lẽ bỏ mặc quá nhiều nên sau cùng lưu lại trong kí ức chúng ta chỉ là cái bóng lưng tối sầm lạnh ngắt của cậu ấy và sau cùng đến cả lý do vì sao và bao lâu cũng chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết là trong những năm tháng ấy tôi đã vô cùng, vô cùng cố gắng để đuổi theo phía sau cậu ấy trong chờ từng ánh mắt, từng cái quay đầu...
Có những lần ngã xuống tưởng chừng chẳng thể gượng dậy thực sự những lúc ấy tôi rất trông chờ, rất mong cậu ấy có thể nhìn tôi một lần, chỉ cần một cái quay đầu thôi cũng đủ tiếp thêm sức mạnh...Vậy mà trong những lúc như thế người ta vốn dĩ không rãnh rỗi để quan tâm đến một kẻ tầm thường như tôi. Hóa ra trong lòng người ta đã có công chúa của mình, hóa ra vì, người đó không vui nên cậu ấy đau lòng, cậu ấy  bận dỗ dành, cậu ấy bận lau nước mắt của người cậu ấy yêu...
Dù là vậy cũng chẳng có tư cách trách móc gì cả, bởi, vốn dĩ chính mình rước khổ thì tự nếm trải...
Thanh xuân những năm tháng ấy đi đến đâu trong cuộc đời tôi cũng có những dấu ấn về cậu. Nhưng có lẽ trong thanh xuân của cậu tôi là ai cậu còn chẳng rõ.
Những lần đầu của tôi hầu như đều có cậu nhưng lần đầu của cậu hay rộng hơn là những sự kiện trong đời cậu chưa từng có tôi. Lần đầu, tôi đi trễ là đi cùng cậu, lần đầu tôi bị ghi sổ đầu bài là cùng cậu, lần đầu tôi bước vào cổng vừa hay cậu cũng bước cùng để rồi đồng hành cùng nhau suốt 11 năm để rồi tôi không thể rời mắt khỏi cậu... Và cả những giọt nước mắt đầu đời cũng vì cậu, cả những giọt nước mắt của những đêm lạnh lẽo tịch mịch của lần ha,i lần ba, lần n cũng vì cậu... Tất cả đều vì cậu, đều trao cho cậu.
Mối tình đầu của cậu tôi biết, lần đầu tiên cậu thất tình tôi biết, cậu thích những người kế tiếp nữa tôi biết và cậu muốn tránh xa tôi cũng biết... Và bởi vì biết quá rõ nên tôi luôn cố gắng trở nên mờ nhạt trong cuộc đời cậu, luôn nép một góc bên cuộc sống của cậu cố gắng hết sức giảm sự tồn tại của mình...
Vô tình nghe cậu nói thích con gái tóc ngắn tôi liền nghĩ sẽ cắt đi mái tóc dài từ bé đến lớn của mình, sau cùng tôi nhận ra rằng hóa ra không phải cậu thích con gái tóc ngắn mà do cô gái cậu thích có mái tóc nnên rất đáng yêu. Biết cậu học giỏi, cố tình nỗ lực học tập để sánh bằng cậu, để có tư cách giao tiếp cùng cậu... Sau cùng cậu vẫn không thấy được tôi, sau cùng cậu bảo cậu thích cô gái ngốc một chút...
Sau cùng cậu chọn tự nhiên, tôi, lần duy nhất trong đời sáng suốt, vì mình mà suy nghĩ một lần, tôi chọn xã hội. Tôi và cậu hai nơi tách biệt.
Thế nhưng, tôi vẫn không kìm được mà vẫn luôn dõi theo cậu. Giữa vô vàn con người như thế, tôi lại chỉ thấy mỗi cậu. Thấy cậu vui vẻ, cáu gắt, buồn bã và thấy cả dáng vẻ cậu ôn nhu, dịu dàng với người khác. Hóa ra, không phải là cậu không biết quan tâm, không phải là cậu không biết dịu dàng chỉ là cậu chỉ như thế với công chúa nhỏ của cậu. Đến sau cùng, tôi vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân phải từ bỏ cậu. Nhưng thật ra đó không phải là sự cổ vũ, chỉ là lời cảnh tỉnh với chính mình rằng: mình vẫn còn thích cậu nhiều như thế nào, cứ ngỡ đã không còn gì nhưng thật ra là chưa từng mất đi...
Thế nhưng, tôi chưa từng hối hận với bất cứ việc gì mình đã làm, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã góp mặt trong thanh xuân của tôi khiến nó trở nên đặc biệt hơn ý nghĩa hơn...
Đ

ừng hối hận vì những điều dại dột bạn từng làm ở những tháng ngày niên thiếu ấy. Bởi lẽ, sự nhiệt huyết, bồng bột của tuổi trẻ chính là niềm khao khát khi trưởng thành. Sau này, cuộc sống của “người lớn” sẽ không cho phép chúng ta tùy hứng làm việc. Sự liều lĩnh của chúng ta rồi sẽ bị xã hội mài mòn theo thời gian. Hãy hết mình khi còn có thể, đừng để từ điển của bản tồn tại từ “giá như”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro