Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một lức nào đó trong cuộc đời, chúng ta phải chấp nhận rời xa 1 ai đó dù rất thương, từ bỏ 1 thứ gì đó dù không nỡ. Nhưng đó đã là quy luật, có hợp ắt có tan, đến rồi cũng sẽ đi. Vậy nên đừng đặt kỳ vọng quá cao vào thứ gọi là mãi mãi. Nó thực sự viễn vong và xa vời.

Mãi mãi là bao xa? Cả đời ư? Không, kể cả những người bên nhau hết đời họ cũng đã và sẽ có những lúc mong cầu được rời khỏi chỉ là họ đã đặt lưng xuống trước khi họ kịp dứt khoát ra đi. Đó là tiêu cực, bi quan quá mức sao? Không, quy luật vốn dĩ đã vậy.

Cuộc đời là những lần gặp gỡ, có người ra đi, có người ở lại, có người chỉ ngang qua như cơn giớ thoáng. Chỉ cần chúng ta luôn bình thản đón nhận và cho qua thì mỗi người xuất hiện đều là những kỷ niệm đáng trân trọng.

Tình yêu có thật sự đẹp đẽ như ta hằng nghĩ? Thật đáng sợ khi thấy được sức mạnh của nó.

Tình yêu có thể cứu sống 1 người đang thoi thóp trút hơi thở, cũng có thể giết chết một người ngay thời điểm hưng khí, tràn trề sức sống.

Thiên biến vạn hóa, thiện lành ấm áp cũng cuồng nộ đến đáng sợ. Vậy mà chúng ta vẫn hằng mong muốn, khát khao không ngừng dâng hiến tính mạng cho thứ khó có thể xác định nhân xưng ấy định đoạt kết cục của mình. Cũng không rõ vì sao, nhưng có lẽ sức hút của nó quá khó cưỡng.

Những người chưa trải nghiệm càng muốn nếm thử những người đã kinh qua lại dại khờ đâm đầu vào thêm nhiều lần sau nữa. Ta tìm kiếm gì ở đó? Ta mong cầu tình yêu ban cho ta điều gì để dù biết nguy hiểm vẫn lao vào, dù biết có thể không thành công vẫn cố chấp thử nghiệm. Vốn dĩ từ ban đầu đã sai, thì rủi ro là sự trừng phạt thích đáng cho sự cố chấp...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro