Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu chỉ là một cậu nhóc to đầu 16 tuổi, một đứa nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ, một tên dâm dê chính hiệu.... Vẫn là cậu, một con người vô tâm, phũ phàng.... Dõi theo cậu hai năm trời, tôi ngày càng thích cậu nhưng tôi không hiểu được cậu đang nghĩ gì, có quá nhiều khía cạnh về cậu mà tôi không biết, thậm chí không nhìn thấu được. Ấy vậy, tôi vẫn muốn thích cậu, vẫn muốn gần cậu thêm một chút. Tôi tỏ tình..... với một hi vọng cậu sẽ gật đầu đồng ý... chỉ là suy nghĩ ấy thật ngây thơ! Cậu như thế nào, mình còn không biết sao? Vô tâm! Cậu rất vô tâm! Cậu tỏ ra ngạc nhiên trước lời tỏ tình của tôi rồi lại không cho tôi một câu trả lời rõ ràng " tôi đang vướng mắc chuyện tình cảm, cậu cho tôi thời gian suy nghĩ". Một câu trả lời có vẻ như từ chối nhưng cũng có vẻ như đang cho tôi cơ hội. Tôi gật đầu... tôi chờ cậu....
     Nửa năm sau, tôi vẫn chờ... nhưng có vẻ như cậu lại hoàn toàn quên đi rằng tôi đang đợi cậu.... An ủi bản thân rằng cậu sẽ trả lời sớm thôi mà, tôi vẫn vui đùa cùng cậu. Nhưng lại một tháng trôi qua... vẫn không một câu trả lời... tôi đến giới hạn.
    - Nè, đã quá lâu rồi, cậu nên cho tôi biết cậu đang nghĩ gì đi chứ!
    - Tôi đang mệt, đừng làm phiền tôi!
  Đau đớn làm sao khi nghe cậu nói như vậy, tôi khóc sướt mướt  "đúng rồi, cậu ấy vốn đã vậy mà, làm gì có chuyện cậu ấy sẽ để ý mình chứ". Tự khuyên bản thân từ bỏ nhưng trong lòng lại không cam tâm, tôi vẫn cố chấp đuổi theo cậu, cố gắng hoàn thiện bản thân, trở nên xinh đẹp hơn, nữ tính hơn để cậu chú ý tới mình. Như mong muốn, cậu đã nói lời thích tôi. Vui mừng khôn xiết,  chúng tôi đã trở thành người yêu. Tôi nghĩ mỗi ngày tôi sẽ đều được thấy cậu, sẽ được cậu quan tâm chăm sóc... hahaaha quá đỗi ngây thơ... Sự thật thì cậu không những không chịu công khai mà còn không cho phép tôi gặp mặt cậu trên lớp, những tin nhắn vào buổi tối dần ít đi cho đến khi không ai nhắn cho nhau một câu. Tôi buồn bực tìm đến lớp cậu nhiều lần thì chỉ thấy cậu trêu chọc những cô bạn cùng lớp hoặc ngồi chơi cờ cùng bạn, gọi cậu ra ngoài cậu không ra. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hụt hẵng đến vậy. Tôi thử nhắn với cậu lời chia tay và rồi một câu trả lời không thể nào không đau đớn hơn.... cậu nói "uh", cậu không hỏi han tại sao lại chia tay, cũng không hỏi tôi có ổn không... Tôi cười trong nước mắt, hóa ra bấy lâu nay vẫn là tôi đa tình, ảo tưởng, cậu vô tình đến phát sợ, cậu đùa giỡn với tình cảm của tôi và cho đó là thú vui tiêu khiển. Tôi từ yêu cậu sâm đậm đến hận cậu cay đắng...giá như trước kia cậu từ chối thẳng thừng tôi đi thì chúng ta có lẽ vẫn có thể làm bạn... Tôi thật sai lầm cũng thật điên rồ khi đâm đầu mà yêu cậu, một kẻ lãnh khốc vô tình! Giá như trước kia tôi không gặp cậu thì tôi cũng chẳng phải đau khổ vì cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro